Nhẹ phai vết xoắn trên môi em đâu hay Nhẹ nhàng nói về em bao ước thương lâu nay Đừng vội quái để anh đam mê đợi tay Bông hoàng phiền gần kia tell me if you wanna cry Don't cry Khi mà đôi bàn tay của em luôn thuộc về ai Don't cry Khi mà những lời khuyên của anh em bỏ ngoài tay Lâu nước mắt đi I'm so gay Baby face vì cặp và phôi Con chó anh vào 2 giờ đến khuya Anh là em hẳn anh ta Xin em hãy quên anh đi Còn nhớ làm chi Cố gắng lúc có được gì Út đôi bờ mi Rời xa là cách để ta không còn nhớ đến không còn nhắc đến Rời xa là cách để ta không còn sợ hãi nỗi buồn kề bên Thêm nhiều đêm khói thuốc như nhiều thêm Anh cũng không nhớ bao lần thức giắng là vì em Như thói quen, bao rối rèn Gặp nhầm tâm can cuốn lấy bầu trời này tối đen Rồi đến một ngày hai ta sẽ chẳng còn nhớ tất cả những gì mà ta đã trao Lâu đi chung mình đêm anh biết phải đi về đâu Yêu đậm sâu you never know chẳng muốn mình lâu Khi mà bây giờ đây nhìn nhau cũng chẳng thể nói 1 câu Anh chỉ xin 1 giây nhìn em còn yêu thương như lần đầu Anh đâu có quên những thứ lần đầu ta có với nhau thật là quý giá Mang ra đánh đổi tất cả vất vả tất cả còn lại mình ta Với những nỗi lo, nỗi buồn kiên cục để đổi cho Ú tư một khi cũng phải nỗi đau Còn đường phía trước không phải chung bước liệu rằng ta có còn gặp nhau Phải về sau, phải về sau Em đã bước đi không lại trở lại Phải về sau, phải về sau Phải về sau Trở lại Nói viết lắm câu ca về em trẻ đang gặng hay dẹp đêm Anh đã không bao giờ lấy được tay người ôm để phụ được thêm Anh muốn biết bây giờ là em vẫn còn nhớ Không muốn thấy em trong phòng tay của ai để dù mình lỡ Mất em thêm 1 giây nào Giờ gánh thấy rằng lòng còn mong người bê bao Đưa cho anh cảm nhận được tình yêu này Mặc dù mình đã ra nhau bao nhiêu lần nào Khi bao nhiêu yêu thương từ nhanh em đã mặc kệ Thì chỉ thể người chẳng thèm nói đến tóc 1 lần Tất cả những gì em đòi và tên chỉ toàn là gió và dáng Như qua bao đời tình duyên của em chỉ còn là khóc và tha Phải về sau, phải về sau chỉ toàn là nước mắt Phải về sau, phải về sau chỉ toàn là khúc mắt Anh rồi sẽ hết đủ buồn không để giọt nước mắt tôi Hợp cập sẽ chẳng cần em nữa đâu Người ta dừng lại vì sao, tình chẳng còn nắng mà đau Còn lại ngày tháng về sau, chẳng cần nước mắt mà lâu Ngày tháng ta phải ở nhà, cùng đợi đến lúc nói tôi Vì tiền chẳng còn nặng nâu, thì em phải bước ra đi Tại sao lại không thể quên những lúc ngồi bên, thậm chí không gần kề Tại sao những giấc mơ không thể trông biến sóng vào, khi đôi đêm lại về Ta tự đặt ra muôn vài câu hỏi, chỉ để tìm vài khai trữ tìm sau Có thể tim ta từng đến, nhưng lại xa cách chẳng còn hợp nhau *