Bài hát: Phai Phôi - KHOA (Nguyễn Khoa), NVM, MTK
Anh chẳng cần thêm những dối lừa
Những lời nói những điều dư thừa
Đắng cay riêng mình anh không thể cất thành lời
Phía sau nơi bờ môi em che dấu nụ cười
Sao lời nói anh luôn nghĩ ngợi ?
Khi niềm tin
Nơi em đã xa vời
Biết yêu thêm là đau sao cứ thế chờ đợi
Nói yêu mình anh sau lưng lại có một người
Bao yêu thương anh đã trao hết
Khi nước mắt ướt mi
Vui bên ai chắc em đâu nhớ
Những ký ức xóa đi
Why you lie to me
Why you lie to me
Why you lie to me
Why you lie to me
Chẳng còn gì phải nói nữa anh phải nghĩ lại
Về những gì mà ta có khi em đã sai
Chỉ còn lại mình tôi cùng vị mặn bờ môi
Ngày dài dần trôi
Nên tinh ta chia thành 2 lối
Vì giờ đã xa
Anh phải quen với những niềm đau
Vì giờ đã xa
Yêu người sau chẳng thể bền lâu
Nỗi nhớ đầy
Kết thúc nơi đây
Em là chiếc ly thuỷ tinh cầu kỳ đã nứt vỡ
Bên trong là vị đắng chát của Chardonnay
Em đã từng không chỉ vì ai mà phải khóc nức nở
Người ta chỉ bước qua em không lâu để rồi lại xa rời ngay
Biết yêu em là khó như việc sắp trắc, bằng, ngang
Chạm được em còn khó đừng nói đến chấp ngày tháng
Cách biệt nhau quá xa nên anh phải bắt bằng thang
Vì anh không muốn phần đời còn lại phải sống trong khóc và than
Đường tấp nập trời sắp đặt lên đôi tay thắt chặt
Ta bắt gặp điều thất lạc khiến hai ta mất mặt
Môi lắp bắp đôi chân đi vấp hấp tấp và choáng
Là anh đã biết sau bao cố gắng ta chẳng thể sắp hàng ngang
Em là hương là hoa vô tình vương vào ta
Chuyện yêu đương ngày qua như tiếng chuông nhà ga
Anh buông lời ca không mong tình thương rời xa
Và rồi kết thúc em chỉ như muôn loài hoa
Có những dối lừa đành phải che đi, nhưng em chẳng chừa em vẫn mê ly
Thôi cứ đi anh không chờ mong chi
Quay gót đi trên môi ngậm candy
Đã có quá nhiều giọt buồn trên mi
Đã có những ngày dại khờ ngu si
Thôi cứ đi anh không chờ mong gì
Quay gót đi trên môi em candy
Tiếc nuối gì giọt lệ đã phai
Chẳng cần giống ai chẳng cần đúng sai
Tình mình sẽ hết cho đến sáng mai
Em như đường đua anh rớt nài
Anh nên tin đây là cú lừa
Sao tình ta anh thấy qá thừa
Homie nói anh nên chừa
Biết bao nỗi đau cho vừa