Ngày hôm đó một mình,
Anh suy tư bên ly cà phê đắng lẽ loi,
Ngẫm nghĩ vu vơ,
Chợt đâu đó mùi hương cuốn hút,
Đã khiến anh nhì quanh đó là em,
Chết giữa không gian,
Nhìn em sáng lunh linh đẹp làm sao,
Phải như hôm đó không đến nơi ấy để anh gặp em,
Phải như mùi hương em không thầm nỡ trong lòng vương vấn,
Phải như em quay đi khồn cười và chào anh rất nhẹ nhàn,
Chắc sẽ không thương và khồng nhớ em đâu,
Phải như anh đã không ngắm em để anh quên đi thời gian,
Phải như hình dung em không đẹp như thiên thàn trong tranh,
Phải như anh không nghe ngọt ngào giọng em đanh nói dịu dàng,
Chắc sẽ không yêu lặng lẽ đứng thế này em là ai,
Từ hôm đó ngày nào anh cũng ra nơi mà anh đã gặp em,
Chẳn thấy em đâu mà cảm giác lần đầu,
Vẫn cứ sống mãi khi ngồi nơi đây nhớ về em,
Luyến tiếc không ngui tìm em chốn nơi nào em ở đâu.