Bầu sáng pha rạch miêu,
qua lẻo * theo sao,
đùi bấm trăng trên đầu,
hương như áo cô dâu.
Áo bầu đo cánh kiến,
da bầu vàng phù sa
Mắt người xanh nước biển,
tim bầu hồng lông qua
Bầu sáng pha rạch miêu,
que nguẩy xuống bên kia
Bên trên về cái mơ lương hoa hay là về sơn đông ba trì
Cú bầu rung tiếng lá thoáng thoáng mùi làm duyên
Hoang mùi thương hóa đổi
mùi tình lục nhân tiên
Lòng quả như con nước lên đên vào trong mong nhớ
Nhìn bên trái tim mồi hồi lòng muốn theo người ơi
Không muốn theo người ơi
Bầu sơn pha rạch miêu
Như trở giữa nhân nhớ
Về Trúc Giang đang chờ
Hay về Cù Lao ông trăng mơ
Tức bàn chân quấn quốc
Anh quân dòng thủy trung,
bóng dừa dương áo mộng,
in đầm chùm yêu thương.
Bầu sáng pha rạch miêu,
thăm trường cũ năm phương,
Lừa lắc lưa xe tù hạ bộ,
triền ơi quá dễ thương.
gặp nụ cười mến tre
dạo này Rồi bước em về
Lòng hoà như con nước
Lên đên vào trăng mông nhớ
Nhìn bến trẻ tim bồi hồi
Lòng muốn theo người ơi
Bầu sang phà rạch miêu
Vô chợ giữa nhơn nhờ
Về Trúc Giang đang chờ
Hay về Cù Lao ống trăng mơ
Tức bàn chân quấn quốc
Quanh quần dòng Thủy Trung
Bóng dừa dương áo mộng
Áo mỏng,
ưng đầm chùm yêu thương
Bỗng sang và rạch miêu,
thăm trường cổ Nam Phương
Lừ lắc lư xe tô hà mưu,
triền ơi quá dễ thương
Lòng theo bến gót nặng đi hoài hổng nghe
Uống gì đương tróc trở
Gặp nụ cười Bến Tre
Bến Tre ơi Bến Tre ơi
Hòa thương hồn
Hô *** trong nắng rụng
Lựng thân sâu bóng thơ
Bến Tre,
ơi Bến Tre
BẤN TRÈ...
ƠI BẤN TRÈ...