Bầu sáng pha rạch miêu,qua lẻo đèo theo sao?Đôi bóng trăng trên đầuhư như áo cô dâu.Áo bầu đỏ cánh kiếng,da bầu vàng phù sang.Mắt ngời xanh nước biển,tim bầu hồng lòng cuaBầu sáng pha rạch miêu,nguyên quậy xuống bến TreVề cái mương lưng qua hay là về sương đông Ba TrìCậu rung tiếng lá,thoáng thoáng mùi làm duyênThoáng mùi thương quá đổi,mùi tình lục chẳng tiênTrăng trăng lên đầu cầuRồi bước em vềLòng hoà như con nướcLuôn đơn vào trong mong nhớDình bến trái tim bồi hồiLòng muốn theo người ơiTàu sang phà rạch miêu,vô chợ giữa nhơn nhơ.Về Trúc Giang đăng chơ hayvề Cù Lao ống trăng mơ.Tức bàn chân quấn quớt,quanh quần dòng thủy chung.Bóng dừa dương áo mỏng,Ưnh đầm chùm yêu thương.Bầu sang và rạch miêu,Thăm trường cổ Nam Phương.Lơ lắc lơ xe tù hà mù,Chàng ơi quá dễ thương.Quyết lòng theo bén góp,năng nỉ hoài không nghe.Ước gì đường trắng trở,ngập đồ cười bến tre.Bầu sáng pha rạch miêu qua lẻo đèo theo saoĐôi bóng trăng trên đầuhư như áo cô dâuÁo bầu đỏ cánh kiếngda bầu dàng phù sangMắt người xanh nước biển tim bầu hồng lõng quangBầu sáng pha rạch miêu,nguê ngoậy xuống bơn treVề cái mương lưng qua hay làvề sương đông ba trêGút bậu rộng tiếng lá,thoáng thoáng ngồi làm duyênThoáng mùi thương quá đổi,mùi tình lục dâng tiếngĐợi ánh trăng lên đầu cầu,xôi bước em vềNhìn bến trái tim bồi hồi,lòng muộn theo người ơiSạch miêu vô chợ giữa nhơn nhơ.Về Trúc Giang đăng chơ hay về Cù Lao ống trăng mơ.Tức bàn chân quấn quất,Quanh quần dòng thủy chung.Bóng dừa dương áo mỏng,yêu thươngBầu sang phà rạch miêuThăm trường cổ Nam PhươngLơ lát lơ xe tù hà mùTràng ơi quá dễ thươngQuyết lòng theo bén gótNhưng nói quài không ngheƯớc gì đường trắng trởNgập nụ cười Bến TreBến Tre,ơi Bến Tre ơiCó như cả thương hồKhua *** trong nắng nụ cười Nắng độc ngờlần thầm sâu bạc thơBơn tre ơi bơn treBơn treơi bơn tre