Đêm chơi vơi, cứ ấp ôm hoài đau thương chưa nguôi ngoai
Mặc cho đúng hay là sai
Ánh mắt anh càng hờ hững vô tâm dần
Càng làm em cố chấp, càng tha thiết tìm anh
Về đâu suốt đời này cho em được hạnh phúc
Để cơn mơ chẳng quẩn quanh.
Khi yêu anh, chỉ biết lui dần lặng im em quên đi
Lòng kiêu hãnh nay còn chi
Cứ bước đi ngàn đau đớn vẫn tin rằng
Chỉ cần em níu lấy, rồi thì anh sẽ thấy
Dù cho vỡ tan thân này, để lòng đừng mê say
Em cũng chẳng đổi thay.
Chờ hết ánh nắng ấm áp xuân về đến lúc mưa thu vừa sang
Thời gian cho ta vô tâm một lần đến khi phai nhạt
Trả hết tình duyên
Rồi cũng đến khi ta tìm lại bình yên.
Cứ thế giấu những nỗi đau này hết mấy trâm đêm dần thưa
Để con tim từ địa ngục lại được hồi sinh nơi nhân gian thêm lần nữa
Tiếc lúc xuân qua, sang thu cũng dần quên
Những đắm say tan vào đêm
Nói thêm cũng ly biệt thôi
Cố bên nhau đớn đau chỉ thêm đầy vơi
Cứ chôn kín theo thời gian
Sẽ yêu hơn chính em ngày qua cho dù rất khó
Nhưng phai rồi chẳng thêm đau đớn.