Một người ra đi vội vã
Mang theo những dấu yêu xa rời
Một người về trong sầu bơ vã
Mang thương nhau,
mang trái tim vỡ tan bao mộng ngào
Để rồi chia ly từ đây,
ước đương hóa kiếp đau thương người tay
Để rồi bao đêm ngồi trong cô đơn,
hoài chờ mong
mơ bóng em dẫu yêu quen về đây
Cùng tình xưa phai dẫu từ một buổi chiều thật buồn
Mây sáng theo nhau về sau thương gian kiếm lắp lối xin vãng
Tương lai mít mùa,
bóng em đã quá xa rời
Một mình lễ chân lá hoài,
lãng thang đường về một hôm ai
Còn gì đâu em ơi,
tương kỷ niệm nhạt nhòa
Peo tháng năm mong chờ,
về đầu đêm tối
Với bóng sáng ngây,
tan theo lần mây
Mưa đây đã phai tàn
Cuộc tình sẽ đi vội vàng
Con tim lấy đành vỡ tan
Cô tình xưa phải sống từ một buổi chiều
Tựa thật buồn mây sáng theo nhau về
Dẫu thường dặn kín lắp lối di vã
Tương lai mịt muôn
Bỗng hềm đã quá xa rời
Một mình lễ chân lá hoài
Lặng thang đường về mùa hơi
Còn đi đâu em hỡi
Từng kỷ niệm nhạt nhòa theo tháng năm mong chờ
Về đầu đêm tối với bóng sáng ngây
Tam theo lần mênh
Giấc mơ này đã phai tàn
Cuộc tình xa đi vội vàng
Con tim này đành vỡ tan