Thế này Phăng,mộng sáng em đi bên cạnh anh trong mỗi đêmDù anh biết nỗi nhớ đến nay,tận lặng cô đơn cũng chỉ thế thôiPhải làm gì khi tình em dần bốn ngàyPhải một người bên ai không cần tiếp đến anh này nàyGiấc mơ phải giấu cũ timLại một lần nữa tìm lại giấc mơ của anh ngày xưa từng tan vỡ và tại sao em lại cứ nhẫn tâm buộc anh phải viết những lời than thởVì là người đàn ông thì không thể khóc chứ mang nỗi buồn vào nhạc anhSẽ hát cho em nghe bài hát sầu lắng phái giấu cuộc tình buồn của anhAnh đã từng đếm bao nhiêu bước chân ngày em vội vãBước đi theo người cố nhắm mắt chơi đi dọc lại hàng nghi quay điAnh cười mong ngày mai thì trời lỡ sángMong cơn mưa thì nắng lại vềBiết cuộc tình dù đã phái giấu nhưng anh vẫn mong một ngày em sẽ lại về ngày vềTầu thường dâng kín lấp lối dĩ vấnThương ai mình mưu bóng em đã quá xa vờMột mình lê trên lãng gaiLãng thang đường về mùa khơiAnh nghe lại, dù nghe cũ nhưng là ký ức lùi về từ hôm quaDù biết một thời đã qua nhưng lời bài hát còn đọng trong tim taTại sao em lại phải quên đi những lời hứa kỷ niệm tan theo mâyĐể một mình anh bước trên con đường ngày xưa thiếu vắng bóng dáng ấyMái tóc và bở môi,đôi mắt cướp hồng tôiGiờ đã bên ai một người khác rồi không chút vắng phương cấu cườiMà thôi chân con đường cũ nắm tay nhau về giờ đã chia đôiVì người gió dù anh có hát lại bài nhạc cũ phái giấu cuộc tình cũng đành thế thôi Em tâmMộng sáng em đi bên cạnh đứng trong môi đêmDù anh biết nói nhớ đến nayHoàn hạn cô đơn cũng chỉ thế thôiPhải làm gì khi tình em dần cuốn ngayƠi một người bên ai không cần thêm đến anh nơi nàyGiấc mơ phải giấu cuối tìnhCuối tình xưa phải giấu từ một buổi chiềuThật vội mây sắp theo nhau vềSầu thường dâng kín lấp lối ri vắngThương ai mình mua bóng em đã quá xa vỡMột mình lê chân lãng loàiLãng thang được về mùa khỡi