Chiều chiều ra đứng bên này sôngTrong vời bên nãy khói mênh môngNơi đó có em tôi đang sống với chồngChỉ tất cả mà xa ngút nànTôi bên bồicòn em bên lớnVừa no nước mùađầy ấp khôn rangBên bồi pháo nổ em sang ngangNguyện hóa qua bên lỡ tình tôi đành tan vỡNguyện sang ngangchờ mạnh đá vàngEm ơi phải chi em đi lấy chồng xaBên nàytôi phỏi đứng trong quaRồng rônghồng thành rồng nước mắt,Làng xứ hối triệu buồn hiu hắt.Em ơi phải chi em lấy chồng ra,Phải chinăm tháng tình nhạt ngọt.Giờ đán xeo,đã vỏ sáng sông Mình tôi đứng ngóng,mỗi chiều em biết thơHương nàodòng nước côn giangChợ hồ nội sầu tôi riêng mangChiều nay nơi xứ láDừng chân trên bến lờNhìn sông trôi,lòng chanh nhớ ngườiEm ơi phải chiem lấy chồng ra?Phải chinăm tháng tình nhạt ngọa?Giờ đàn xeo đã bỏ sang sôngMình tôi đứng ngóng mỗi chiều em biết khôngChạy tân phương nào dòng nước côn giangChớ hồ nổi sầu tôi riêng mangChiều nay nơi xứ lárừng chân trên bến lờNhìn sông trôi lòng chanh nhớ ngườichiều nay nơi xứ lá dừng chân trên bến lởnhìn sông khôlòng chanh nhớ người