Chời cao xe xuyên xuống, tưởng đâu là chẳng phải mơ Rồi em xa cách anh cho tình vỡ lỡ Người tìm vui nơi ấy, ngỡ đâu là hết cuộc đời Phận họng nhàn trái ngang, hương sắc phai tàn Phải chi em đừng rời xa ai, gieo mình vào nhung gấm hảo huyền Để thương đau đoá đầy thân em, sâu vào khóc quên sâu Nhìn em đau anh cũng chẳng vui đau Mà vì tổn thương trong anh quá nhiều rồi Cô đến mấy cũng chẳng thể để quay về bên nhau Cô đã từng buông bỏ tình cảm để đi bên người ta tôi không nói Cảm xúc cố kiệm, siết chặt tim nghĩ mọi chuyện trôi qua đã xong rồi Đâu có ngờ hôm nay mình phải gặp lại nhau trong hoàn cảnh này Mắt đã không nhìn vậy mà cô, vẫn còn cố siết lấy đôi cánh tay Buông tôi ra, tất cả từ lâu đã đi qua, xin hai buông tha Bây giờ nếu kéo cũng chẳng được gì cả Tình nếu đó phải là phép màu Nó là những manh vỡ được ghép vào Tim em không nhận yêu thương anh chép vào Người mất lầm lỗi lên ngồi đã thét gào HẢ HẢ HẢ HẢ HẢ HẢ Em ơi màu sóng tao lên đôi môi hồng Mà cô đơn không muốn tha cho em phải không Chơi với buồn đau sẵn kín lối về Phải chi em đừng rời xa ai Gieo mình vào nhung gấm hảo huyền Để thương đau đoả đầy thân em Sau bao khóc bề sau Nhìn em đau anh cũng chẳng vui đau Mà vì tổn thương trong anh quá nhiều rồi Cô đơn mấy cũng chẳng thể để quay về bên nhau Hướng tan phai chịu nhiều cây đắng đêm dại Đâu ai chờ ai cho qua ngày mai duyên tình thể thai Em về đi từng ngày em nỡ bước đi Hóa đá hóa tình đốt vỡ duyên mình đau còn chi Phải chi em đừng rời xa ai Gieo mình vào nhung gấm hảo huyền Để thương đau đoả đầy thân em Sau bao khóc bề sau Nhìn em đau anh cũng chẳng vui đau Mà vì tổn thương trong anh quá nhiều rồi Cô đơn mấy cũng chẳng thể để quay về bên nhau *