[Ver 1]:
Dòng lệ vẫn tuôn anh cũng đã buông giờ sao em
Anh không thể nén đi dòng cảm xúc phải để nó tuôn và đi kèm
Ký ức của ngày xưa mà anh và em đã cùng nguyện ước
Nhưng sao giờ đây chỉ còn mình anh quay lại con đường lúc trước
Con đường vắng khi xưa từng có hai người chung lối đi
Cũng con đường đó cũng hai người đó nhưng giờ ngược lối và đôi khi
Anh đã từng nghĩ đến chuyện này đó là lúc mình chia tay
Anh đã tưởng tượng ra cảnh em bỏ anh đi quay mặt và đổi thay
Nhưng mà anh đâu ngờ là mọi thứ diễn ra ở trước mắt
Anh vẫn không tin đây là sự thật đến khi anh dừng rơi nước mắt
Mintaz: hai năm mình đã yêu nhau đến giờ anh mới nhận ra
Một điều là trái tim em hoàn toàn không có tình cảm với anh mà
Lời cuối trước khi mình chia tay em nói là hãy quên em đi
Nhưng mà em à bây giờ làm sao anh có thể quên em được khi
Tình cảm của hai năm qua anh chỉ trọn vẹn cho một người
Anh sẽ chấp nhận nhưng không biết đến khi nào nổi đau này sẽ nguôi.
[Mel]:
Đã cố gắng quên em đi nhưng sao không thể nào
Bờ mi tuông ra vì chính em mà thôi!
Đợi chờ hạnh phúc chấp cánh bay xa
Để lại nổi nhớ phút chốc trong ta
Bao ngay qua xót xa yêu thương tan rồi!.
Tình yêu đôi lúc không như mình mong hỡi người!
Thời gian cứ trôi đi lặng lẽ
Dù một lần nhắm mắt không thể quên em
Để em bước đi xa rồi
Vẫn nơi này sẽ mãi không còn bên em!.
[Ver 2]:
Tập sống không em thực sự rất khó anh không biết phai lam sao đây
Dần mệc mỏi yếu đúi gục ngã con đau không thể đứng dậy
Chờ một mai chờ một ai chờ nụ cười thậc ở trên môi
Là lời em nói gửi gắm vào tim chứ không phai bao lời gian dối
Hai năm quen nhau anh cũng thừa biết con người em ra sao
Cư chĩ lời nói một khi thay đỗi khac con người luc trước ở điểm nào
Anh lăng im anh chịu đựng không phai vì là sợ mất em
Chỉ là không mún thấy em bùn cảm giác khó chiu anh đây đành gói gém
Nhắm mắt buông tay hít thậc sâu cam nhận thưa ra từng khoảng trống
Con tim ngụi lạnh chăc từ nay về sau không còn đứng trước một khác ai và run động
Là ngọt ngào trong hạnh phúc hay là vị cay đắng luc ngã gục
Cũng đã từng nếm trải bề ngoài nụ cười nhạt đã chai lì dòng cam xuc
Anh cũng có thể quên đươc cho đến khi mà anh ngừng nhớ
Và cũng có thể quên được em khi ai đó thay thế vào giấc mơ
Chỉ là một chút cảm xuc nghẹn ngào anh cất mãi mãi không nói ra
Mong em bình yên nơi đó hạnh phúc sẽ có quên anh đi một người lạ.