Ngược dòng thời gian suối bên phà xa đét năm nàoKia sông cửu lông cuộn sổ giặc tình ta về đâuNgày đầu làm quen anh nào hay mối duyên lịa xaTrách sao ông trời,trách sao lòng người nỡ chia lứa đôiLòng anh còn thương như trăng buồn thổn thức đêm trưaBao kỷ niệm xưa trên chuyến phà người ơi còn nhớĐời ngàn trái anh tìm em khắp phương trời namCứ sao bây giờ,cứ sao hưng hờ bỏ bạn người ơiVề quê xưa,biển khơi xa lắm ai ơiQuá còn thương bầu mơ,cớ sao nói câu biệt liềnRồi chiều nay,người ta áolùa son vàngNgười ta đưa rượt hai hàng,để em lỡ lạc khóc duyên bè bàĐể rồi giờ đâymiền đông dương vắng bóng nàngSông xô cơn bạc trôi quài ngàn năm luyến thươngBên bờ còn đây mà sao trăng nước chia lìaVũ năm nào,người tình này đã về đâu?Chịu nay mưa buồn xá xưa tâm hồnphút đầu gặp nhau thường hay mơ ướckiếp nào có nhautrăm bến thương đau giờ xin thư thơ lòng nhauTao tồngiấc mơ không thành kim đao ta còn đợi nhauVề quê xưabiển khơi xa lắm ai ơiQuá còn thương bầu mơ,cớ sao nói câu biệt liềnRồi chiều nay,người ta áo lùa son vàngNgười ta đưa rược hai hàng,đêm lỡ làng khóc duyên bé màĐể rồi giờ đây miền đông dương vắng bóng nànSông sô cơn bạc trôi hoài ngàn năm luyến thươngBên bờ còn đây mà sao trăng nước chia lìaPhá khu năm nào người tình nay đã về đâu?Bên bờ con đâymà sao trăng nước chia liaChiều qua phá khu năm nào người tình nay đã về đâu?Về quê xưa,biển khơi xa lắm ai ơi,Quá còn thương bầu mơ,cớ sao nói câu biệt liền.Rồi chiều nay,người ta áo lùa son vàng,Hai hằng đêm lỡ làng khóc duyên đêm