[Ver 1]:
Sao cứ phải yêu anh mà không là một ai khác
Sao anh lại lừa dối em mà không là một ai khác
Đễ em bớt đau đớn hơn nếu không là anh mà là một người khác
Em đặt niềm tin tuyệt đối vào anh chứ không giống như cho người khác.
Em luôn giữ lại một ít cho bãn thân
Đễ rồi anh đánh đỗ tất cả như là anh bất cần
Em tự biết thân biết phận
Thôi em không làm phiền anh nữa anh cứ chờ đó mà hối hận
Thích thì anh nâng còn không thích thì anh vứt em giống trò chơi quá ha
Cứ chờ đó mà từ thiên đàng rơi xuống địa ngục anh nha.
[Mel]:
Siết chặt vòng tay có nhau khi xưa
Hôm nay một mình em đớn đau ngàn lần
Vì anh dối gian em nào hay
Còn gì nữa đâu anh bao hi vọng người vùi lấp.
Người bóp nát trái tim em không hề nghĩ suy
Đến rồi lại đi rồi lại xa như giấc mơ
Có khi nào một ngày người quay trỡ về đây
Giọt pha lê tuôn rơi nhớ đến anh
Từng bước chân cô đơn mãi kíếm tìm một hình bóng ai.
[Ver 2]:
Và đã rất lâu em không còn biết thế nào là cười
Cứ nhốt mình trong phòng như một con mèo lười
Em dần cách xa với tất cả mọi người
Và không còn thấy trái tim vui tươi
Tuy thế nhưng một ngày trôi qua là một chút quên anh.
Em cứ tưỡng như em không còn yêu anh
Cho đến khi em biết anh cầu hôn người ta với chiếc nhẫn trên tay
Tim em lại nhói đau mà em có hay
Nó cũng chai sạn ùi đau thêm một chút thì có thấm gì đâu
Không gian bao la như mờ khuất đường chân trời
Bất cần bần thần suy nghĩ về quá khứ.
Nhưng tiếng lòng vẫn thổn thức, rơi vào màn đêm vẽ thành những điều hư hư, ảo ảo.
Tất cả các cảm xúc ấy đã nhấn chìm em trong ưu phiền, sầu muộn, rồi dần dần trở thành nỗi kinh hoàng với cảm giác đáng sợ
Trái tim em có quá nhiều vết dơ
Và em nghĩ có lẽ em đang mắc nợ
Nợ chính mình đó vì đã tự làm khỗ bãn thân
Và tự lúc nào em đã bõ hết tất cả mà bước đi trên mỗi bước chân.