Cảm ơn em,
em xin lỗi em
Chuyến phà chiều cuối năm người đông sao vẫn lạnh lùng
Em đâu rồi cô gái ngày xưa
Từng cơ gặp nhau lúc sung đăng về,
Ôi phút giây ban đầu sao ngỡ rằng mình quen lâu.
Rồi lòng vẫn dương
niềm thương trao hơi đổi lời
Xuân đang về trong nắng chiều rơi
Và chiều về nơi cấp hai phương trời
Lưu luyến nhau không rơi
Thương nhớ này lòng nào dơi
Xuân mang lời yêu trong câu hẹn thề
Mơ mùa em mang xuân về
Anh cao trầu duyên thắm bên lầu
Nhưng ai ngờ đâu,
xuân mang niềm sầu,
Thối đành vỡ gian duyên đầu,
Mơ ước ngày nào còn đâu.
Từ chiều cuối năm,
nụi đông sao bóng ngang lòng,
em theo chồng xa cánh dòng sông.
Chiều buông mênh mông,
nước chia đôi dòng,
ai đã vui duyên ông,
sao chuyến pha còn chờ ông.
Chuyến phà chiều cuối năm người đông sao vẫn lạnh lùng
Em đâu rồi cô gái ngày xưa tình cớ gặp nhau
Lúc sung đen về ôi phút giây ban đầu
Bắt đầu sao ngỡ rằng mình quen lâu
Để rồi lòng dẫn dương niềm thương trao gới đôi lời
Xuân đang về trong nắng chiều rơi
Và chiều về nơi cấp hai phương trời
Thương nhớ này lòng nào dơi
Xuân mang lời yêu trâu câu hẹn tê
Mới mùa én mang xuân về
Anh cao trầu duyên thắm bên lầu
Nhưng ai ngờ đâu,
xuân mang niềm sầu,
Thối đành vỡ gian duyên đầu,
Mơ ước ngày nào còn đâu.
Đâu còn đâu
Đê giờ chiều cuối năm
Người đông sao bóng ngàn lòng
Em theo chồng xa cánh dòng sông
Chiều buông mênh mông
Nước chia đôi dòng
Ai đã vui duyên nồng
Sao chuyến pha còn chờ mong?
Chiều buông mênh mông,
Nước chia đôi dòng,
Ai đã vui duyên nồng?
Sao chuyến pha còn chờ mong?