Ver
Có những điều mình không thể nói
Là con tim rỉ máu
Hành động không bao giờ nghĩ tới
Hậu quả hay là lời xỉa xói
Người người thay nhau thành kẻ xấu
Xâu xé em đổi vàng đổi bạc
Dần dần em thay hình đổi dạng
Mà thê thảm hơn là không thể giấu
Những vết cắt ở trên da
Khoảng không khổng lồ đau đớn
Em muốn được người đời buông tha
Tiếng khóc thị thành to lớn
Đời người mong được no ấm, mặc bản thân mình lủng đoạn
Người người thay nhau *** đạp, do không tiếc ngọc thương hoa
Pre-hook:
Em là tổn thất, là mất mát theo thời gian ngày càng lớn
Là lá phổi xanh đang dần hư hao từng ngày qua làn khói
Sai lầm không được màn tới, mà để thân xác phai mòn dần
Lương tâm là thứ chẳng ai còn cần nắm lấy trong màn tối
Hook:
Nước mắt tôi, theo hàng lúng sâu
Ôm chặt con, chìm trong Đại Hồng
(Thủy) nhớ đất nứt nẻ, dấu chân
Ai? Ai đạp nát thân tôi?
Phổi của tôi, khói rừng cháy loan
Ôi con tôi phải thở như nào
Cùng là dòng máu nhưng cất giọng lại thấp bé
Ai? Ai chôn tôi vào đất mẹ?
Ver2:
Thu mình trong góc tối ngại phải bước ra
Sợ tia cực tím kia làm hại nước da
Lòng em khô cằn bây giờ lại nứt nẻ
Trao đi để nhận về bao điều hại sức khỏe
Nhắc càng thêm đau
Nước mắt hàng đêm thâu
Lấp đầy đại dương dâng người trần thế
Trách người quên mau
Bao nút thắt làm em đau
Thể xác – 1 phần lành nhưng tới 10 phần phế
Em thấy đời mình thê thảm hơn mấy lời bình
Họ quen thói vô cảm, thấy đám cháy ngồi nhìn
Thời gian trôi, em đã trải qua muôn hình vạn trạng
Chẳng thấy ai bên cạnh ngay khi mình hoạn nạn
Quen
Chọn cách im lặng và trốn tránh thay vì chọn lên tiếng tin đồn
Hiểu rằng
Xã hội loài người thật ra là cái mác cho cuộc chiến sinh tồn.