Nhìn thấu trái tim ta không giáo điều dối trá
Khiến tâm tư này thổn thức, cuồng si đem hết nỗi chân tình
Không e ngại lo lắng, nhẹ nhàng đậm sâu
Hạnh phúc ấy quá nhanh ta lưỡng lự chẳng bước
Tiếc nuối cho nhiều tổn thương, nợ duyên như con nước cạn
Trôi mãi về một hướng ở nơi nó người có hay không
Đời cho ta những nỗi buồn khiến ta phải qua
Nhớ nhớ thương thương đôi khi mình muốn đi thật xa
Đứng giữa nơi phồn hoa chẳng biết nơi nào qua
Có khi cũng trở thành người lạ
Đời cho những nỗi buồn khiến ta cách xa
Thời gian trở nên vĩnh hằng cứ thế vội qua
Thứ trong ta giữ mãi là những năm tháng yêu được người
Dù để lỡ nhưng sẽ gặp lại