Ta thả hồn ngược xuôi, vào chút đời thường tấp nập
mặc mọi người xô đẩy, đem đổi bình yên lấy bất cập
chỉ là người mua vui, dùng câu hát trên đôi môi
kiếm tìm mảnh bình yên trong tâm hồn của tôi thôi
chút câu ca, tâm sự buồn cùng pha với nhịp phách
lê la ở những khoảng lặng, cùng màn đêm và khoãng cách
những giấc mơ lần về, dc đặt chân trên phố cũ
bỗng nhận ra, chẳng là thật, lại trở mình để cố ngủ
tìm niềm vui nơi âm nhạc, gởi hơi ấm về chốn xa
có thử thách và khó khăn mới giúp ta dc khôn ra
bình yên, ta dùng nó như nốt trầm trong cuộc sống
tình yêu, ta xem nó như ngọn lửa để sưởi ấm
trái tim sẽ nguội lạnh nếu ko còn dc bên nhau
bao lời hứa hay hành động cũng chỉ làm ta thêm đau
"và có những niềm riêng lòng ta không muốn nhớ
nhưng tại sao, tâm tư ta cứ luôn mộng mơ (mơ)
và có những niềm riêng gần như là hơi thở
đã nuôi ta cô đơn nuôi cả sự đợi chờ."
Đang Cập Nhật
Đang Cập Nhật
Đang Cập Nhật
Đang Cập Nhật