Chiều mưa đó,
tưởng không còn gặp lại
Đâu
trên
thành phố cao nguyên
Kỷ niệm biết là bao
Ngày nay em ngồi
lặng yên nghe tôi kể chuyện xưa
Bao năm lặng trong tim
Tình mình tự thuở tuổi đôi mươi mà ta chưa
biết nên để lỡ duyên đời
Tình sinh đầy nét mực nghiêng trong lưu bút ngày xanh
Em đã viết tặng tôi
Mộng đời còn có hôm nay ta hẹn gặp nhau đây ôn lại chuyện chúng mình
Ngày xưa
tôi có quen một người em gái nhỏ
Tuổi đàng mười sáu mái tóc chấm ngang vai
Tình như nụ hoa nỡ trong lòng đời ngọt ngào
Rồi yêu thương ai đem,
ghép cho đôi tim non,
đem xuân qua cho nhau thấy nào nào
Ai thương yêu ai,
đó chỉ là tình của mỗi
con người
một hồn xếp bột nghiêm đắng trình tôi giã từ
Tiến đưa buồn hờn đêm mưa lắng tâm tư Người đi người thương nhớ nhau từng ngày từng giờ
Thời gian trôi qua mau giữ tình yêu cho nhau
Đến mai sau nhưng ai biết ra sao
Riêng tôi đêm nay nhớ thương một người lành bút đêm dài
Nhưng cớ sao em buồn,
tình ta ước hẹn nhiều rồi
Ngày mai ấm lại cuộc đời,
kẻ chuyện xa vắng thấy thương nhau nhiều hơn
Xa vắng thấy thương nhau nhiều hơn
Khi đôi sông biết mờ,
người trái nhuốm nhiều bụi đường
Dù khi xa vắng vẫn nhớ người tôi mến thương
Thời gian
theo tháng năm xóa mờ trong mắt buồn
Nếu ta còn nhớ đêm đêm thoáng trong mơ
Đời anh là mây,
bốn phương trời còn miệt mãi
Người đi xây tương lai,
giấu tâm tư thương ai
Nhớ cho con đời
Mai anh đi rồi
làm sao tôi ngăn được
Thà vui đi cho chốt đêm nay
Cảnh tay như chuyện xa xưa ấy
Xin đừng nhớ hay buồn
Đôi ta không sống
vì nhau khi kẻ ớ người đi thôi thương tiếc mà chi
Mình về ngõ tối hai nơi
Có vài về sáu giây Đêm hò hèn hết rồi