Ðường khuya một mình có tôi
Lạc loài một kẻ đơn côi.
Lẻ loi và lạnh lẽo thôi !
Hỡi Paris ! Hỡi Paris ! Ðến với tôi !
Hôm xưa yêu đến trong lòng ta
Hôm nay tình chắp cánh bay xa.
Quay đi, em không muốn nói năng chi
Nhưng đâu cần ? Tôi biết em sẽ xa tôi dần.
Tôi đi trên phố xưa mơ mòng
Dù người xa vắng hay lạnh lùng.
Còn nhiều niềm vui, còn chan chứa bao ân tình.
Của Thành Ðô mến yêu của mình.
Nhịp tim đập theo phố vui
Ðường rộng, đường hẹp khắp nơi.
Nàng không còn yêu mến tôi !
Có Paris, có Paris ! Ðến với tôi !
Tôi đi trên phố, trong chiều rơi
Lung linh đèn chiếu như sao trôi.
Paris, trên ghế nơi công viên, hay trên hè
Âu yếm tôi, yêu thương tràn chề.
Tôi đi trên phố hoa tưng bừng
Người người tay bắt tay nhau đón mừng.
Mời gọi vào ngay cuộc khiêu vũ trong đêm nay
Ở Thành Ðô ái ân muôn đời !
Bình minh trời còn khói sương
Mình tôi thờ thẫn bước chân
Bờ sông tình nồng vấn vương
Hỡi Paris ! Hỡi Paris ! Hỡi sông Seine !
Sông êm như cánh tay tình nhân
Ôm tôi và nói câu yêu đương.
Paris âu yếm tôi hôm nay
Cũng như là âu yếm tôi, yêu thương suốt đời.
Từ nay đời tôi sẽ vui
Vì cuộc tình còn tới tôi.
Tình yêu bền bĩ mãi thôi !
Hỡi Paris ! Hỡi Paris mến yêu ơi !