Mỗi sáng Ba đi làm để nuôi gia đình,
chúng con đủ ăn,
áo mới luôn, quần mới luôn,
có đôi giày cho vui bước chân.
Cứ mỗi khi đêm về là Ba đến giường,
đắp chăn giùm con,
khẽ hôn vào trán con,
tiếng kinh cầu sau khi đã xong.
Sống với Ba êm đềm rồi con lớn dần,
cứ theo thời gian,
đã thấy da mồi tóc sương,
Ba cũng già đi theo tháng năm.
Thương cho Má,
Má yếu đuối sức kém hay ốm đau.
Cũng biết thế,
khiến Ba thương, thương cho Mẹ, ôi Mẹ yêu.
Khi Mẹ chết, Ba điên lên và Ba hét lên:
"Xin cho tôi qua đời thay cho vợ tôi !"
Cứ đến khi đêm về,
là Ba chối từ bước lên lầu trên,
Má chết đi phòng trống trơn,
Ba yên ngủ ngay trên ghế đôi.
Cũng có hôm ân cần lời Ba nói rằng:
"Hỡi con của Ba,
Ba sống như người lớn khôn,
Ba đơn độc sống mãi không già."
Mỗi lần hôn đàn con, đàn con mình,
nhớ tới tiếng Bố nói,
vẫn luôn vang lên trong tim:
"Chúng sống là Ba còn sống."
Nhớ hoài ! Ôi, còn nhớ, còn nhớ hoài,
lời nói của Ba, của Ba.
Không quên, tôi không quên,
lời nói của Ba còn mãi ...