Một phút...cho anh được quay lại tất cã
Một lúc...anh sẽ vứt đi những kí ức qa
Vẫn còn đó...ng con gái ... vẫn còn đó ... ngàn chông gai
Vẫn còn đó...những ngày tới...vẫn còn đó...anh phãi bước làm sao
Đễ qua được tất cã...
Anh phãi nắm vào đâu...khi mà tất cã đã xa..
Đã chia cách ngàn mơ ước...mãi chĩ là những ước mơ
Và làm sao đễ anh giấu..tất cã vào trong nỗi nhớ
Nhưng khi cùng bước trên con đường .. dần đi vào quen thuộc
Em đã bõ quên .. những vết thương ... làm không gian giá buốt
Và anh phãi nuốt lấy vị đắng...cắn chặt vào răng..
Nỗi đau đớn đang gánh chịu ... không thế nói đành câm lặng
Đễ chĩ riêng mình anh biết ...e đang hạnh phúc
Dũng cãm nói lời tạm biệt...đưa quá khứ vào ngõ cụt
Biết gục ngã phãi đứng dậy... sau khi đón lấy niềm đau
Nếu biết trước là sẽ vậy... đã không như thế này đâu!!
Và ỡ đâu là thiên đường ... khi không còn ánh nắng
Và ỡ đâu là con đường ... anh đã nói không bằng phẳng
Anh đã hứa sẽ nắm lấy..một cách không đán đo
Nhưng anh biết..thứ anh có.. với em là quá bé nhỏ
Nếu quay ngược được thời gian..anh sẽ chọn cách khác
Là sẽ buông đôi tay cũa em...đễ chính anh là ng bội bạc
Nuốt tất cã vào bên trong..anh sẽ không khóc vì em nữa
Vì một ng đã đi qua ......và em đã quên đi lời hứa
Bao đêm qua anh đã thức..vì kí ức còn đang đau
Đi sâu vào trong tìm thức ... anh thấy mình vẫn còn bên nhau
Những nỗi đau .. đang gào thét.. khiến con tim anh vụn vỡ
Những ảo tưỡng...không chịu dứt.. cứ cuốn anh vào trong giấc mơ
Nhưng xin bình minh ngày mới...mang đến anh chút bình yên
Và sưởi ấm con tim lạnh giá .. đễ ngày trước không tái hiện
Đễ anh có thễ mĩm cười ... khi bước thật xa khõi nơi đây
Nơi anh có ngày tháng hạnh phúc ... nhưng giờ buộc lòng phải trốn chạy
Những lời cuối dành cho em...không còn là những lời hứa
Vì bây giờ quá muộn màng ...anh đã không còn cơ hội nữa
Chĩ nói được câu.. em hãy sống... thật hạnh phúc nhé
Nếu a