Xinanh đừng nhắn thêm cho em nhìn nào nữaVì ngăn trái tim đây không lạ nhịp, oh điCảm bấy dối gian anh gieo theo em từ xưaGiờ nghĩ đến vội,chẳng chanh để hứa mìAnh đã cố bắn rời bỏ nhưng sao không sống cho tự doEm vẫn cứ thế giới vào mỗi đêm trong căn phòng nhỏLời anh nói tân lạc ngọtEm nghe như gió vào bén tayMà sao chẳng có gì là thậtThậm chí nó sai quá thực tạiĐến đây,hãn em dừng lạnh vỡVì đối với em,đau đớn ghê cũng đủ rồiAnh không cần phải thấy có lỗiLàdo anh đã sai,anh sợ lỡDù trò anh có truất,cũng đem đau chưaTừng lần anh nói ra sẽ khiến anh chìm trong cơn mù tốiCòn tim anh ngắm hối,sao có em em từ chốiAnd I will keep trying to light up myselfCả đêm tham dự mà dream chẳng kiếm phụ nên riêngJust want you to knowDù em biết thế nào,anh sẽ thất gào giữa cơn mưa giàuLại yêu em đến đêm kế bàoAnh đã cố gắng rơi buồnNhưng sao cơn trời lại không choAnh đã cố gắng dày bỏ nhớ emTrong cơn vọng nhuTừng lời hát trên môi emVẫn đang vòng vọng bên taiGiật mình kinh ngưỡng nhận raThì ra em đang ở sai thực tại AnhAnhAnh đã cố gắng rời bỏ nhiều sớm không sống cho tự doEm vẫn hứa thấy rời vào mỗi đêm trong căn phòng nhỏLời anh nói tận lực ngờ thêm ngay như giọt bến tayMà sao chẳng có gì là thật cậm chi lúc xa phải thực tàiĐến đây ta nên dừng lại thôiVì đối với em đau đớn thay cũng đủ rồiAnh không cần phải thay có lỗi