Là em mơ sao?
Tất cả những phút giây ngọt ngào bên anh cuối cùng chỉ là mơ sao?
Và những dấu yêu ngày nào...
những thiết tha đã trao...
chỉ bằng dòng chảy thời gian đã xóa sạch xóa hết tình cảm của anh với em...
Em đau khổ lắm...em đã rất buồn....
kỉ niệm 10 tháng với anh chỉ như nó vừa mới đây thôi....cảm giác có anh bên cạnh như là mới đây thôi...
Số 10 là con số hoàn hảo..
vậy thì có phải là chúng ta nên kết thúc để tình cảm của chúng ta trở nên hoàn hảo hay không...
có bắt đầu..có kết thúc...là 1 sự hoàn hảo...trên cả tình yêu có phải không...?
Em đang tự dối lòng...
lúc nào cũng tự gạt mình chắc là chỉ vì 1 lí do nào đó mà anh mới chia tay chứ không phải là....
thực sự thì không phải là anh đã hết yêu em như lời anh nói...
có phải thế không?
Kể từ giây phút anh nói ra...
nước mắt rơi lã chã...
đi giữa cơn mưa không biết đâu là nước mưa đâu là nước mắt...
nước mưa rơi vào mặt...
Em chỉ *** nấc lên trong đêm...
không muốn ai hỏi han nhiều thêm...
chỉ 1 mình em riêng 1 mình em với nỗi đau của em...
Em không biết nên làm gì đây?
Nó quá bất ngờ cho 1 sự thật mà giờ phải chịu bao đớn đau bủa vây...
Em sẽ cố quên anh..sẽ ghét anh...căm hận anh...
hay là thuận theo tự nhiên chấp nhận đối diện sự thật và lòng thì vẫn yêu anh dù có là yêu đơn phương sau này phải chịu nhiều nỗi đau hơn thế..thì em vẫn yêu anh..như thế..mãi là như thế...!!
23h30’..đêm 30...em vẫn nghẹn ngào...
chỉ còn 1 lúc nữa thôi thời gian ngắn ngủi sẽ trôi và năm mới sẽ tới...nhưng có lẽ là khi cả thế giới cùng cười vui hạnh phúc thì chỉ có mình em....với nước mắt của em....
đang rơi....cùng với cái cười nhạt...giả dối...lừa gạt!
Là em phải tự trách mình yêu anh quá nhiều..
yêu anh hơn cả bản thân lấy hết sức lực ra để yêu anh và giờ tình yêu đánh rơi...
làm em kiệt sức...
Là anh là em hay là cả hai chúng ta đang tự đánh lừa nhau...
và tự lừa dối bản thân nhau...
những lời anh nói em không biết đâu là thật đâu là giả dối...
anh ...đã cho em niềm tin trong niềm hy vọng để h khi anh buông tay em rơi vào tuyệt vọng...
Từng dòng tin nhắn anh nói phũ phàng là anh không còn yêu em
hay tiếng cười lớn của anh trước sự cô đơn của em và những lời thú nhận là anh đã giả dối không 1 lần yêu thương thật lòng....
sao thật hoang dại quá...
Anh có biết không em khóc rất nhiều....từng ngày qua ngày...em chỉ muốn chết muốn nằm yên trong giấc ngủ ngàn thu như đã từng nằm yên trong vòng tay của anh ngày xưa..không bao h thức dậy....
Tại vì sao anh lại làm vậy
...vì sao lại đối xử với em như vậy...
đừng nói với em những câu tỉnh bơ như là chỉ vì anh thích làm vậy...thấy em đau khổ anh hạnh phúc...anh cầu chúc cho nước mắt em rơi...thật vậy sao anh...
em để mặc bản thân bị vùi dập với những cám dỗ u mê của cuộc đời...
lăn xả vào giữa mờ ảo đê mê mong quên đi nỗi xót xa...
kỉ niệm thiết tha với nhau h đã bị vụn vỡ..
trong bao ngày qua...em đau đau lắm..
nhưng ko biết kể cùng ai ...làm sao có ai hiểu ...
em yêu anh rất nhiều...rất rất nhiều...
Anh ôm em..đưa em lên cao...nhưng xong anh lại vô tình thả tay ra chỉ mỉm cười và không nói lấy 1 lời...em ngã..vết thương loét u...
anh làm em đau.....
Em đã rất cố gắng tìm kiếm nhiều người lấp đầy khoảng trống nhưng tại vì sao mà em cứ mãi nhớ anh...mỗi khi mở mắt là nước mắt lại rơi...nhiều khi đang bước đi thì bỗng dưng mọi hình ảnh trước mặt trở nên mờ nhòa....em cầu mong là đừng ai nhìn thấy em..ko ai có thể thấy em tệ hại như thế nào....ngay cả anh....hãy cứ là anh..là anh vô tình như thế ...để cho em tin anh..tin vào chính sự dối trá của anh....em cố tạo cho mình cơ hội để được cười để nhận thấy mình có niềm vui kể cả khi anh ra đi....nhưng tìm đâu ra ..đào bới đâu ra điều gì lại tốt đẹp đến thế....dù trăm ngàn lời nguyền rủa anh thì em vẫn mong anh hiểu là em luôn yêu anh và mong chờ anh quay về....em yêu anh!