Tôi lại về tôi trong suy nghĩ
Mọi thứ đã qua tôi chờ mọi thứ đã qua
Thời gian nào đâu dễ xóa
Tôi ước mình là một khúc ca
Thăng trăng tựa buồn vui câu hát
Ngồi xuống ngân nga tôi lại ngồi xuống ngân nga
Để vui buồn mau chóng qua
Giọt nước mắt
rơi khi nào tôi cũng chẳng biết khi nào
Chỉ vì câu hát hay quá,
yêu quá,
thương quá nên khóc thôi
Từng ký ức đan xen vào nỗi nhớ khiến cảm xúc tôi dần chào
Tôi đón câu hát,
tôi đón ánh sáng của chính tôi
Dưới ánh đèn sân khấu có nốt nhạc bay lên
Có những ký niệm bay lên
Có những nỗi niềm riêng gõng thành một câu hát chạy thắng vào tim
Khi ánh đèn sân khấu sáng lên
Tôi lại là một tôi có tên
Ngồi xuống ngân nhà,
tôi lại ngồi xuống ngân nhà
Để vui buồn mau trở qua
Phút gian đơn
Chỉ là đôi lúc cảm thấy đơn đau trong lòng
Tình được câu hát hay để an ui và vô vọng
Thế thôi
Tình ký ức
Đan xen vào nỗi nhớ
Khiến cảm xúc tôi dừng trào
Và tôi đón câu hát
Tôi đón ánh sáng của riêng mình
Dưới ánh đèn sân khấu có đất nhạc bay lên
Có những lúc buồn miên man,
có những lúc cảm giác văng tàn
Những đèn sân khấu tắt đi
Tôi lại về tôi trong
Tôi lại về tôi trong