[Fay:]
Ôi kìa tôi nghe có tiếng bước chân đi sau mình
Lại thế nữa rồi, ông ta bắt lấy tôi mang về lại nhà sau cuộc trốn chạy
Và lại đánh đập hành hạ đánh đập hành hạ xin buông tha tôi
[Dưa Hấu:]
Ông Kẹ! Ổng có thật đó mẹ à!
Nhìn ổng xấu xa chứ không phải là kẻ lạ
Ổng mua con bánh rồi dẫn con đi về nhà
Ôm con vào lòng, tước lòng tin con nhẹ dạ
Con vẫn là đứa con ngoan của mẹ mà
Không đi chơi xa, hứa sẽ lo về sớm
Ông Kẹ dẫn con đường về nhà nó rẽ ra
Ổng nói tới đó là tí nữa mẹ về đón
Tới 1 căn nhà hoang, nhịp tim con văng ngoài xa
Rồi ổng âu yếm con vào lòng, nước mắt con lăn dài ra
Ổng đè con ra hành lang, rồi dùng bao bố chùm con
Máu me con văng đầy ra, nỗi đau nó tới từng cơn
Dấu vân tay siết chặt, vẫn còn in ấn trên miệng con
Mẹ làm sao biết được, khi ông Kẹ, ổng hiện ra
Đứa con bị hành hạ, tâm hồn lẫn thể xác, người con giờ bể nát
Nhưng với mẹ là chuyện ma
[Fay:]
Có ai nghe có ai thấy tôi không?
Giúp tôi đi làm ơn giúp tôi với
Ông ta đánh tôi muốn bóp chết tôi
Rồi để lại từng dấu bầm tím đen
Trên thân thể tôi, những dấu bầm tím đen dấu bầm tím đen
[OTNC:]
Ông ấy khắc vào não con hàng ngàn hình xăm không thể nào xóa bỏ.
Niềm đau bất tử không thể hóa giải trừ, chấp nhận chính mình với con vẫn quá khó.
Đến cả những người xã hội tin tưởng nhất cũng chẳng góp sức như năm cánh sao vàng, và đồng tiền đả thực thi công lý, Con chẳng khác nô lệ được mang ra rao bán.
Van xin ơn mẹ, quỳ lạy công cha, kí ức xót xa đeo bám con không tha.
Chống cự trong làn máu, vùng vẫy kêu la, dù còn lứa tuổi viết họa và thêu hoa.
Con sẽ tự thoát giải mình về nơi yên bình nhất, khi bầu trời chòm sao thiên bình mất.
Tự thân rửa sạch hết chứ không ai nơi con về được mệnh cõi bồng lai.
[Fay:]
Đôi ba dòng chữ để lại trên bàn
"Ôi con mệt mỏi, chẳng chịu đựng nổi sự giày vò!
Thôi thì con chết đi, thôi thì xin vĩnh biệt!"