Mang thân phận gái má hồng ai mà chả thích được chồng nựng cưng
Chẳng ai muốn nước mắt rưng chẳng ai muốn nhỏ lệ từng đêm thâu
Chẳng ai muốn cảnh âu sầu chẳng ai muốn cảnh buồn rầu tâm can.
Chẳng ai thích phải gian nan chẳng ai muốn phải thiếp chàng chia hai
Ước là có một bờ vai để làm chỗ dựa ngày dài mưu sinh
Ước luôn hâm nóng cuộc tình cho loan cùng phượng, duyên tình dài lâu
Ước chồng ôm trọn đêm thâu cánh tay chồng sẽ gối đầu giấc mơ
Cùng nhau tâm sự từng giờ nhỏ to - to nhỏ, vần thơ gieo vào
Chẳng cần tiền bạc - nhà cao, chẳng cần chồng phải chức cao có quyền
Chỉ cần tình nghĩa vẹn nguyên, vợ chồng cùng lái con thuyền tương lai
Để cho hạnh phúc mãi dài, để cho tình chẳng chia hai con đường
Để nhà tràn ngập yêu thương chồng ơi em ước bình thường thế thôi
Bạn bè phải sống thật tâm đừng nên hãm hại và đâm bạn mình
Là bạn hãy sống chân tình không nên nói xấu, coi khinh nhạo cười
Tôi - bạn cùng một kiếp người hãy sống vui vẻ đẹp tươi mỗi ngày
Trao nhau ý đẹp lời hay giúp nhau những lúc không may trong đời
Đời người ngắn lắm bạn ơi! Ai chả muốn sống cuộc đời giầu sang
Số phận đành phải vương mang giàu sang phú quý - về đàng tay không!
Cớ chi mà để hẹp lòng cuộc đời con tạo xoay vòng bạn hay?
Sống sao cho đẹp kiếp này tôi - bạn, cõi tạm trần này mà thôi!
Tao về chiến địa năm xưa tìm mày nhưng mãi vẫn chưa thấy mày
Chỉ nghe sống lại những ngày mưa bom bão đạn xéo giày quê hương
Mày- tao giã biệt người thương, xếp nghiên bút lại, lên đường tòng quân
Đêm rừng giá lạnh chung chăn chia nhau khói thuốc, trở trăn chuyện đời
Mong khi chiến cuộc hết rồi cùng xin cha mẹ cưới người mình yêu
Chẳng mong bạc lắm, tiền nhiều chỉ mong hầu hạ sớm chiều thân sinh!
Ấy nhưng bom đạn vô tình:tao quăng một nửa thân mình nơi đây
Còn mày chết chẳng thấy thây dở dang ước nguyện về xây cuộc đời!
Chiến tranh kết thúc lâu rồi, tao nay cũng đã da mồi, tóc râm
Mẹ mày vẫn mấy chục năm, thâu đêm không ngủ chỉ nằm ngóng tin
Dẫu rằng biết đã hy sinh chỉ mong đón cốt con mình về chăm
Hôm nay tao trở lại thăm, bạn ơi hãy chỉ chỗ nằm cho tao
Mẹ mày chỉ mỗi ước ao, được ôm mày trước lúc vào cõi mê!
Chỉ đi! Tao dẫn mày về, về mà gặp mẹ với quê hương mình!
Ngày xưa bà cũng như con, chỗ nào cũng bóng, cũng ngon, căng tròn
Bao nhiêu năm tháng hao mòn, trâu cày ngựa kéo chẳng còn cái chi
Ngày xưa bà đẹp mê ly. Bưởi to da trắng còn ty núm hồng
Nhớ xưa lúc bà chưa chồng, khuôn trăng đầy đặn nụ hồng nở nang
Căng tròn như trái dưa gang, thơm lừng, mọng nước, liếc ngang phát thèm
Bây giờ dưa, bưởi, lèm nhèm, nó như trái mướp, ai thèm nữa đâu
Trải qua bao cuộc bể dâu, chồng, con, phá nát, còn đâu của trời
Nhìn con bà có đôi lời, xưa kia bà cũng rạng ngời như con
Con đừng cứ tưởng con ngon, tương lai cái ấy của con giống bà
Chồng là một dạng đàn ông, một phạm trù rất mênh mông lằng nhằng
Lúc bực khối chị gọi "thằng", vui vui các chị gọi bằng"anh yêu"
Chồng là bậc thánh nói điêu, chém gió phần phật (thả diều bay ngay)
Giúp vợ người - rất hăng say, giúp vợ mình nói: "Việc này để mai"
Chồng cậy có một củ khoai, mình là phái mạnh phải oai với đời
Chồng to như thể ông giời, chỉ ra mệnh lệnh, vợ thời nghe theo
Chồng là trụ cột, trụ kèo, vợ là một thứ dây leo bám nhờ
Chồng đi từ sớm tinh mơ, có khi về lúc 0h hôm sau
Hai chân đá lẫn lộn nhau, "cười ra thực phẩm" đủ màu phát kinh
Chồng luôn tự nhận thông minh,tài giỏi bậc nhất hành tinh loài người
Vợ càng im lặng ngậm cười, chồng càng lấn lướt gấp mười lần hơn
Chồng là ông chủ ban ơn, chồng là ngọn núi thái sơn cao vời
(Trèo lên chắc mệt đứt hơi, nên ta chấp nhận ở nơi dưới chồng)
Chồng vững như sắt như đồng, những lời ta nói là không ích gì
Chồng là một chiếc ti vi, nhưng ta không thể tắt đi khi cần
Chồng là thánh, chồng là thần, trượt chân rơi xuống cõi trần mà thôi
Nên vốn dĩ đã thế rồi, đắng lòng vợ chỉ biết ngồi khóc than
Bụt hiện lên mới hỏi han, nghe ta kể những trái ngang đời mình
Nghe xong biến mất thình lình, rồi gửi mail lại: "Tình hình bó tay"
Ta đành ngậm đắng nuốt cay, vận công để viết thơ này kêu oan.
Đàn ông sợ vợ mới ngoan, không biết sợ vợ hoàn toàn là sai
Sợ vợ mới đáng mặt giai, kính vợ mới có tương lai huy hoàng
Đàn ông sợ vợ mới sang, nếu không sợ vợ tan hoang cửa nhà
Dẫu sao vợ cũng đàn bà, một phạm trù rất rườm rà mênh mông
Nên mới đặt cạnh đàn ông, một phạm trù cũng mênh mông rườm rà.
Bầu trời thì rộng bao la ơi ầu là tiếng mẹ cha ru hời!
Thương con sao lỡ bỏ rơi lấy ai chăm sóc con nơi chốn này?
Bí khổ cũng chẳng buông tay cùng cha cùng mẹ tối ngày sẽ qua.
Tuy nghèo nhưng chẳng chia xa rằng thà đói khổ nhưng mà yên vui
Khác ai giầu có ngập vùi giống nòi sao lỡ chôn vùi con thơ
Nhưng đời nhân quả bất ngờ chung dòng nhân đức từng giờ ta tu
Một lòng sống với tâm từ, giàn đời hạnh phúc khai trừ án cung.
Bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn