Ra đường thấy vợ người ta, về nhà thương vợ gấp ba, bốn lần.
Mình nghèo, em phải tảo tần, cho anh xin được nghìn lần thứ tha!
Họ giàu: Biệt thự, vi la, xe hơi, máy giặt, điều hòa, sa lông
Em nghèo: Tất tả ruộng đồng, siêng năng lo đủ áo, quần chồng con.
Ơn trời, em đẹp em giòn, chẳng cần má phấn, môi son thêm phiền
Đậm đà hương sắc tự nhiên, với anh, em chẳng khác tiên giáng trần!
Mưu sinh, vất vả, tảo tần, chẳng bao giờ thấy một lần em than
Đường đời bao nỗi gian nan, bên em, anh được an toàn, vững tâm.
Đẹp thay phụ nữ Việt Nam, đảm đang tần tảo âm thầm hy sinh
Vì con quên cả thân mình, tấm lòng của biển lung linh rạng ngời
Tình yêu xa cách đôi nơi, gìn lòng chung thủy tuyệt vời biết bao
Dưỡng nuôi hy vọng khát khao, chờ chồng hóa đá chẳng nao dạ lòng
Mặc dù thân phận má hồng, tuồi xanh dũng cảm xung phong đi đầu
Đạn bom nước độc rừng sâu, kiên trì bám trụ dãi dầu gió sương
Vì yêu đất nước quê hương, xứng danh nữ kiệt Trưng Vương lẫy lừng
Đời sau bất khuất anh hùng, đảm đang trung hậu đã từng nêu gương
Việc nhà việc nước đảm đương, thời kỳ đổi mới thương trường kém ai
Tài năng trí tuệ chung tay, dựng xây tổ quốc đổi thay đẹp giàu.
Ngày lễ hai mươi tháng mười, chúc chị em mãi xinh tươi dịu dàng
Việc nhà việc nước đảm đang, xứng danh với tám chữ vàng được phong
Thủy chung son sắt yêu chồng, thương con tha thiết hết lòng hy sinh
Yêu ai mãi mãi chung tình, được chồng con cũng hết mình thương yêu
Cuộc sống hạnh phúc thật nhiều, gia đình sung túc sớm chiều bình yên
Con cháu chăm chỉ ngoan hiền, bên nhau hoà thuận ưu phiền tiêu tan
Cuộc sống không phải cơ hàn, không cần bươn chải lầm than trong đời
Không buồn đau nước mắt rơi, thiên tai không có đất trời như mơ
Sống vui sống khoẻ nên thơ, thuyền tình sẽ cập bến bờ yêu thương
Tình đời cứ mãi ngát hương, luôn luôn say giấc mộng thường đêm đêm.
Buổi sáng con gái soi gương, buổi chiều con gái xuống đường đi chơi
buổi tối con gái ra khơi, ồn ào sóng vỗ trăng thôi không lời
Con gái - khẽ - hé - môi – cười, làm anh chết cả một đời con trai
Con gái là con gái ơi, cớ sao em chẳng nghỉ ngơi chút nào
Cớ sao em quá ngọt ngào, từ sáng đến tối - từ chiều đến trưa
Từ nắng cho đến khi mưa, em là con gái - nên thừa con trai!
Con gái - em có tàn phai, cớ sao em lại - lai rai tháng ngày
Cớ sao em tỉa chân mày, sáng trưa - chiều tối - em đày đọa tôi?
Cái miệng con gái - trời ôi, cái lưỡi con gái - ôi thôi quá tròi
Nếu mà em - hé môi - cười, thì anh chết cả một đời con trai
Con gái Huế rất khó chơi, ta dân Nam bộ thốt lời vũ phu
Khó chơi vì hát như ru, nói như chim hót, bước như rắn trườn
Cộng lại thì thành văn chương, trừ ra thì dễ bất thường động tâm
"Sơn bất tận, thuỷ bất thâm", lên núi Ngự mới ớn thầm sông Hương
Ta từ xưa thích du dương, ưa trèo núi, khoái bơi xuồng lội sông
Giang hồ một phút yếu lòng, kêu lên hai tiếng mặn nồng: Huế ơi!
Dù các em rất khó chơi, nhưng ta cũng thử ngỏ lời bướm ong
Các cô gái Huế nghe không, Kêu thêm tiểu muội đến bồng ta đi Chơi.
Con gái Bắc rất chịu chơi, ta dân Nam bộ ngỏ lời cầu hôn
Chịu chơi vì lắm hồi môn, chẳng hạn răng khểnh, má tròn đồng xu
Chưa kể con mắt tiểu thư, dáng đi công chúa, lời ru thiên thần
Ta thường dễ động lòng trần, thấy con gái đẹp manh tâm ngó hoài
Các em mình hạc xương mai, thấp cao vẫn nhớ, mập gầy vẫn thương
Chanh chua vẫn ngọt như đường, nói xạo cách mấy vẫn tương tư hoài
Nhớ nhau "lồi hết vành tai, lõm hai con mắt, lồi mười ngón chân"
Em tên Bích, Thảo, hay Vân, Hay Loan, Oanh, Yến có lần chịu chơi
Từng yêu khi mới chào đời , đêm nay gọi các em ơi, ta buồn
Hà Nội băm sáu phố phường, ngó môi em, hết nhớ đường về Nam
Con gái Nam rất ham chơi, ta dân cùng xứ ngỏ lời biểu dương
Ham chơi đến lúc lên giường, em còn xuống giọng cải lương rất mùi
Sáng đèn nhớ lúc tối thui, giàu sang em nhớ khoai lùi dính tro
Các em như miếng cá kho, ngó thì thấy thích, cắn vô thấy bà
Cắn vô xương gỡ không ra, trừ khi trình diện ông già của em
Lên Đồng Nai, xuống Long Xuyên, các em má lúm đồng tiền mắc ham
Chỉ người điên mới không tham, ta tỉnh táo muốn gỡ làm vốn riêng
Kệ "đồng tiền" trắng hay đen, ngày ta bỏ túi đợi đêm bỏ mùng
Các em mới liếc đã khùng, hèn chi thi sĩ, anh hùng phải xiêu
Mỹ nhân nghĩ thiệt trớ trêu, xưa nay danh tướng biết điều dưới "cơ"
Vòng Bến Tre, bọc Cần Thơ, ở đâu ta cũng choán giờ cơ quan
Nước dừa em tắm thả giàn, ta vốn đàng hoàng cũng lén rình coi
Rình coi con quạ kêu rồi, quạ kêu "nam đáo" nữ ơi, đề phòng
Phải không đào, cúc, thu, hồng, ta trai khác họ đem lòng nhớ thương