Vì sao tóc mẹ bạc phơ, vì sao chân chậm mắt mờ tay run
Mẹ sinh ra bảy người con, cho nên mẹ sớm héo hon tuổi già
Bảy lần thai nghén xót xa, bảy lần xé ruột sinh ra bảy người.
Mẹ con vất vả cả đời, để nuôi con cái suốt thời gian truân
Trải bao lên thác xuống ghềnh, nắng mưa rát mặt bụi trần xám da
Bao nhiêu gian khổ trải qua, âm thầm mẹ chịu nói ra nghẹn lời
Chỉ mong con chóng nên người, bõ công của mẹ một thời lầm than
Nhiều khi thắt ruột cháy gan, chạy tiền chạy gạo thuốc thang học hành
Đói no mẹ chịu đã đành, cốt sao đủ sữa để dành nuôi con
Một lòng một dạ sắt son, mong con chóng lớn chóng khôn từng giờ
Mẹ đi cuối bãi đầu bờ, thức khuya dậy sớm biết nhờ cậy ai,
Đường đời còn lắm chông gai, việc đời còn lắm điều sai lọc lừa
Mẹ từng áo rách nón thưa, đã nhiều nắng sớm chiều mưa dãi dầu
Bây giờ tóc bạc trắng đầu, tuổi già sức yếu biết cầu cậy ai?
Nuôi con hy vọng tương lai, biết đâu là đúng là sai lúc này
Bảy con nuôi một mẹ gầy, bảy con ai nỡ đọa đầy một thân
Nào ai có đức có nhân, nào ai trả nghĩa trả ân mẹ già
Nào ai tấm bánh đồng quà, nào ai an ủi chan hòa tình thương
Mẹ con một nắng hai sương, trăm cay ngàn đắng bước đường nuôi con
Công mẹ như nước như non, đừng để thân mẹ héo hon tuổi già
Mẹ con nhân đức hiền hòa, tính tình chất phác thật thà giản đơn
Cả đời vất vả vì con, ba chìm bảy nổi sắt son với chồng
Bây giờ lưng hạc thân còng, làm sao cho mẹ vui lòng sớm hôm
Nâng niu chén nước bát cơm, nhiệt tình trân trọng đền ơn mẹ già
Nói năng ý tứ ôn hòa, vào thưa ra gửi thật thà thành tâm
Thế là đáp nghĩa đền ân, thế là mẫu tử đền ân cả đời
Đinh ninh mẹ dặn mấy lời, các con ghi nhớ suốt đời đừng quên
Công cha như núi thái sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra
Một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con
Mưa rơi thánh thót giọt buồn, nhớ lời ru mẹ đêm trường nỉ non
Mẹ ơi! Ngày tháng mỏi mòn, mắt môi giờ đã nhạt son mẹ à
Mẹ đi về phía trời xa, ầu ơ mẹ vẫn mượt mà trong con
Con đi về phía hoàng hôn, chon von từ thuở chân son vào đời
Miên man về đến cửa người, bao năm xuôi ngược khóc cười ngả nghiêng
Ngỡ trời đoái phận thuyền quyên, nào hay vương mãi lụy phiền mẹ ơi
Giờ đây sóng gió cuộc đời, cho con hiểu kiếp làm người đa đoan
Đoạn lìa con bước sang trang, lời thơ từ ấy sầu loang tím buồn à ơi
Mẹ là cơn gió mùa thu, cho con mát mẻ lời ru năm nào
Mẹ là đêm sáng trăng sao, soi đường chỉ lối con vào bến mơ
Mẹ luôn mong mỏi đợi chờ, cho con thành tựu được nhờ tấm thân
Mẹ thường âu yếm ân cần, bảo ban chỉ dạy những lần con sai
Mẹ là tia nắng ban mai, sưởi con ấm lại đêm dài giá băng
Lòng con vui sướng nào bằng, mẹ luôn bênh cạnh nhọc nhằn trôi đi
Mẹ ơi con chẳng ước gì, chỉ mong có mẹ chuyện gì cũng qua
Vui nào bằng có mẹ cha, tình thâm máu mủ ruột rà yêu thương
Cho con dòng sữa ngọt đường, mẹ là ánh sáng vầng dương diệu kỳ
Xua đêm tăm tối qua đi, mang mùa xuân đến thầm thì bên con.
Nắng chiều đã tắt bên sông, mẹ già mòn mỏi chờ mong con về
Lòng đau ruột thắt não nề, tuổi già hiu quạnh sớm khuya một mình.
Cũng vì con phải mưu sinh, xa quê đất mẹ gia đình thân yêu
Để cho sớm sớm chiều chiều, vào ra mẹ ngóng cô liêu đợi chờ.
Mái đầu tóc đã bạc phơ, tuổi già sức yếu biết nhờ ai chăm
Mẹ mong ngày tết ngày rằm, để con nghỉ phép về thăm một lần.
Con đi đã mấy mùa xuân, chưa về thăm mẹ sống gần mẹ hơn
Bao năm mẹ chịu tủi hờn, cứ mong cứ ngóng cô đơn tuổi già.
Mẹ là tia nắng đời con, đêm ngày khổ cực héo mòn sắc xuân
Bấy lâu mẹ đã thấm nhuần, những lo gạo mắm đổi luân ở đời.
Lo từng giấc ngủ à ơi, mảnh quần vải áo những lời hát ru
Nhiều hôm gió bão mịt mù, mái tranh dột nước phải thu lại gần.
Nhọc nhằn mẹ chẳng tiếc thân, gánh đời mẹ quẩy vai trần vẫn mang
Những đêm lệ ướt hai hàng, giàu no ít đủ nghèo sang mẹ buồn
Dẫu trời nắng đổ mưa tuôn, chẳng làm cho mẹ phải luồn cúi đâu
Là con đừng để mẹ sầu, thương cha nhớ mẹ tháng ngâu tìm về.
Đời mẹ chịu khổ đã nhiều, đói cơm thiếu áo để chiều các con
Cho dù thân mẹ gầy còm, vì con mẹ đã hao mòn tuổi xuân
Bao nhiêu khó nhọc gian chuân, ghé vai mẹ gánh ngàn cân cuộc đời
Nắng hè đè nóng lưng phơi, chân trần lạnh cóng dưới trời rét đông
Cả đời công việc chất chồng, việc nhà việc nước mẹ không quản gì
Nuôi con mẹ dạy từng li, mẹ nâng con những bưới đi đầu đời
Chăm từng giấc ngủ con ơi, cho con được sống dưới trời tự do
Bù đầu công việc mẹ lo, thấy con khôn lớn mẹ cho rât nhiều
Về nhìn bóng mẹ liêu xiêu, chúng con thương mẹ bao nhiêu chẳng vừa
Trông mẹ đội nắng *** mưa, cuộc sống còn khổ vẫn chưa thoát nghèo
Làn da mẹ đã nhăn nheo, là bao vất vả bám theo mẹ rồi
Ai còn có mẹ trên đời, chăm sóc để mẹ được cười vui lên
Xin mọi người nhớ đừng quên, bó hoa hồng thắm dâng lên mẹ hiền
Con đi qua khắp mọi miền, mẹ là cô giáo đầu tiên của mình.
Mẹ ơi tuổi đã xế chiều, mà sao đời mẹ quá nhiều khổ đau
Thời gian nhuộm bạc mái đầu, vẫn chưa qua hết bể dâu kiếp người
Con mong thấy được nụ cười, trên môi của mẹ rạng ngời niềm vui
Một đời cay đắng ngậm ngùi, cho con hạnh phúc ngọt bùi yêu thương!
Mẹ là vầng sáng thái dương, niềm