Con chó chê khỉ lắm lông, khỉ chê rằng chó ăn dông nói dài
Lươn ngắn còn chê chạch dài, thờn bơn méo miệng chê trai lệch mồm
Cú lại chê vọ rằng hôi, giẻ cùi chê khách dài đuôi vật vờ
Vịt chê thóc lép chả ăn, chó chê nhà dột ra nằm bụi tre.
Chim chích mày đậu ngọn tre, được bao lông cánh mà ve phượng hoàng
Cú mà biết phận cú hôi, cú đâu lại *** đến ngồi cùng tiên
Quạ mà biết phận quạ hèn, quạ đâu lại *** mon men cùng cò
Chích chòe đòi đậu cành sòi,chuột chù trong cống đòi soi gương tàu.
Lúc khó thì chẳng ai nhìn, đến khi đỗ trạng, chín nghìn anh em
Trong lưng chẳng có một đồng, nói hay như rồng cũng chẳng ai nghe
Vai mang túi bạc kè kè, nói thánh nói tướng người nghe rầm rầm.
Ở sao cho hợp lòng người, ở rộng người cười, ở hẹp người chê
Sạch sẽ, bẩn thỉu cũng chê, cao chê là ngỏng, thấp chê là lùn
Béo chê béo trục béo tròn,gầy chê xương sống xương sườn chìa ra.
Có ăn thiếp ở cùng chàng, đói ăn thiếp tếch, cơ hàn thiếp lui
Xưa kia ăn những của chồng, làm nảy một đồng đủng đỉnh ăn riêng
Có oản anh tình phụ xôi, có cam phụ quýt có người phụ ta
Có quán tình phụ cây đa, ba năm đổ quán cây đa vẫn còn
Có mực anh tình phụ son, có kẻ đẹp giòn anh phụ nhân duyên
Có bạc anh lại phụ tiền, có nhân ngãi mới anh quên em rồi.
Không chồng mà chửa mới ngoan, có chồng mà chửa thế gian có đầy
Không trơn mà trượt mới tài, không chồng mà đẻ con trai mới tình
Nâng lên đặt xuống một mình, than rằng con ở trong mình mẹ ra
Có con mà chẳng có cha, lòng mẹ chua xót người ta chê cười
Bởi vì hay cợt, hay cười, cho nên mẹ đẻ mẹ nuôi một mình.
Chính chuyên có một anh chồng, lẳng lơ cũng chẳng nằm không đêm nào
Một đêm bảy tám anh vào, lòng tôi nhân đức, chả để anh nào ra không
Lẳng lơ cũng chẳng có mòn, chính chuyên cũng chẳng sơn son để dành
Tội gì mà ở chính chuyên, một đêm hỏi tám quan tiền ai cho.
Vợ anh khéo liệu khéo lo, bán một con bò mua cái ễnh ương
Đem về thả ở gậm giường, nó kêu ì oạp lại thương con bò.
Em là con gái đàng trong, em đi thuyền dưới mất lòng thuyền trên
Ba năm ăn ở thuyền trên, bởi anh hàng muối cho nên mặn mà
Xuống thuyền chân giậm nhịp ba, bởi anh hàng trứng hóa ra hai lòng.
Nhờ ai cho cá đỏ đuôi, nhờ ai mà được cưỡi voi, đi thuyền
Nhờ ai có bạc có tiền, nhờ ai mà có nàng tiên đứng hầu
Nhờ ai có ruộng có trâu, nhờ ai mà có mâm thau, đũa ngà
Nhờ ai có lụa có là, vợ gọi bằng bà, con gọi cậu, cô.
Chém cha con gái nhà giàu, mày thấy tao khó ra màu chọc châm
Cả nhà có cái váy thâm, mẹ mặc đi chợ con nằm tô hô
Phong lưu rách một ống quần, còn một ống nữa dần dần rách sau
Nghèo mà làm bạn với giàu, ngồi lên đứng dậy nó đau cả người
Giàu thì nói một khôn mười, khó tôi nói chả được lời nào khôn
Nghèo nói như giỏ hỏng trôn, giàu nói như bạc bỏ hòm chẳng lay
Khó sao khó nói thế này, đầy nhà công nợ lại hay eo xèo.
Ta rằng ta chẳng có ghen, chồng ta ta giữ ta nghiền ta chơi
Ao sâu thì lắm ốc nhồi, chồng mình lịch sự, lắm người *** pha
Ghen lắm thì đứt ruột ra, chồng mình bắt cữ chẳng tha một ngày
Ớt nào mà ớt chả cay, gái nào mà gái chả hay ghen chồng
Vôi nào mà tôi chả nồng, gái nào là gái có chồng chả ghen.
Chẳng ghen ta chỉ đùa vui, ghen quá ra rồi quyết lấy nhau chơi
Tha hồ giậm đất kêu trời, nghiến răng kèn kẹt, chết tươi mặc lòng.
Chồng giận thì vợ làm lành, miệng cười chúm chím rằng anh giận gì
Thưa anh anh giận em chi, thích lấy vợ bé em thì lấy cho.
Chồng giận thì vợ bớt lời, cơm sôi nhỏ lửa chẳng đời nào khê