Người xinh cái bóng cũng xinh, người giòn cái tỉnh tình tinh cũng giòn
Yêu nhau củ ấu cũng tròn, ghét nhau thời quả bồ hòn cũng vuông.
Những người thắt đáy lưng ong, đã khéo chiều chồng, lại khéo nuôi con
Những người béo trục béo tròn, ăn vụng như chớp đánh con cả ngày
Những người mặt nạc đóm dày, mo nang trôi sấp biết ngày nào khôn.
Con gái con mắt lá răm, lông mày lá liễu đáng trăm quan tiền
Những người con mắt lá răm, liếc trai như chớp, thích nằm với trai
Thương em chẳng lấy được em, anh về ở vậy chẳng thèm lấy ai
Đến khi tóc bạc râu dài, nhà em có gái có trai từng bầy
Con ai mà đẹp thế này, sao nó chẳng giống mặt thày thằng cu?
Chính chuyên chết cũng ra ma, lẳng lơ chết cũng đem ra ngoài đồng.
Khăn xanh áo tía rộn ràng, lẳng lơ mấy khúc tình tang tang tình
Nhác trông thấy bóng cô mình, đung đưa nhún nhảy dập dình mà tê
Cung văn chơi vụng con đồng, bà về bà bảo đức ông nhà bà
Đã trót thì bà cũng tha, làm nhiều tội ít, rút ra tội nhiều.
Con cò lặn lội bờ ao, hỡi cô yếm đào lấy chú tôi chăng
Chú tôi hay tửu hay tăm, hay nước chè đặc hay nằm ngủ trưa
Ngày thì mong những ngày mưa, đêm thì mong những đêm thừa năm canh
Ăn thì chọn những miếng ngon, làm thì chọn việc cỏn con mà làm
Ăn no rồi lại nằm khoèo, nghe thấy trống chèo bế bụng đi xem.
Thiếu gì hoa nở khóa thi, hoa lan hoa huệ thiếu gì hoa mai
Thiếu gì hoa quế hoa hồi, sao anh lại nhặt hoa rơi bên đường.
Ra đường gặp cảnh hoa rơi, hai tay nâng lấy, cũ người mới ta.
Anh đã có vợ con rồi , sao anh còn ước hoa hồi cầm tay
Hoa hồi vừa đắng vừa gây, vừa mặn như muối, vừa cay như gừng.
Khi anh mặt bủng da chì, tay bưng bát thuốc, tay thì bát canh
Bây giờ anh đẹp anh xinh, anh lấy vợ bé, anh tình phụ tôi.
Sông bao nhiêu nước cho vừa, trai bao nhiêu vợ cũng chưa vừa lòng.
Trên trời có vẩy tê tê, có ông bảy vợ chả chê vợ nào
Một vợ rửa bát cầu ao, phải trận mưa rào chết rấp bụi tre
Một vợ thì đi buôn bè, chẳng may cơn gió nó đè xuống sông
Một vợ thì đi buôn bông, gặp phải cơn gió, nó rông lên trời
Một vợ thì đi buôn vôi, khi lội xuống nước nó sôi ầm ầm
Một vợ thì đi buôn mâm, không may mâm thủng lại nằm ăn toi
Một vợ thì đi buôn nồi, không may nồi méo, một nồi hai vung
Một vợ thì đi buôn hồng, không may hồng bẹp, một đồng ba đôi
Than rằng đất hỡi trời ơi, trời cho bảy vợ như tôi làm gì?
Chợ rộng thì lắm gái buôn, sông rộng lắm nước trong nguồn chảy ra
Lòng anh ăn ở thật thà, coi nó mười tám, coi nhà đôi mươi
Lòng anh chẳng có như người, có mới nới cũ, tội trời ai mang
Lòng anh ăn ở bằng ngang, nó giàu thứ mấy cũng nàng thứ hai.
Thôi thôi tôi biết anh rồi, bụng anh nông nổi giếng khơi không bằng
Bây giờ anh khéo khôn ngoan, sau anh tư túi tôi làm chi anh
Anh mà bắt chước Thúc Sinh, thì anh đừng trách vợ mình Hoạn Thư.
Con chó chê khỉ lắm lông, khỉ chê rằng chó ăn dông nói dài
Lươn ngắn còn chê chạch dài, thờn bơn méo miệng chê trai lệch mồm
Cú lại chê vọ rằng hôi, giẻ cùi chê khách dài đuôi vật vờ
Vịt chê thóc lép chả ăn, chó chê nhà dột ra nằm bụi tre.
Chim chích mày đậu ngọn tre, được bao lông cánh mà ve phượng hoàng
Cú mà biết phận cú hôi, cú đâu lại *** đến ngồi cùng tiên
Quạ mà biết phận quạ hèn, quạ đâu lại *** mon men cùng cò
Chích chòe đòi đậu cành sòi,chuột chù trong cống đòi soi gương tàu