Mẹ em tham gạo tham gà, bắt em để bán cho nhà người ta
Chồng lên 8 vợ 13, ngồi rỗi nu nống nu na cho đỡ buồn
18 vợ đã lớn khôn, nu na nu nống chồng còn 13
Mẹ ơi mẹ gỡ con ra, chồng con nu nống nu na buồn lòng
Mang thân là gái có chồng, đêm đông tháng giá nằm không một mình
Nói ra sợ chị em cười, má hồng bỏ quá một thời xuân xanh
Liều cho chồng bé trẻ ranh, nó sờ qua quýt, năm canh cho đỡ buồn
Em bế thằng bé lên hôn, nó còn bé dại nên cơm cháo gì
Đêm ngủ nó ngáy tì tì, một giấc đến sáng còn gì là xuân?
Trên trời có đám mây xanh, Ở giữa mây trắng xung quanh mây vàng,
Ước gì anh lấy được nàng, Hà Nội, Nam Định dọn đàng đưa dâu
Tỉnh Thanh cung đốn trầu cau, tỉnh Nghệ thì phải giết trâu mổ bò
Hưng Yên quạt nước hỏa lò, Thái Bình dao thớt, giã giò gói nem
Ninh Bình trải chiếu bưng mâm, Hải Phòng sắm lễ, tỉnh Đông đúc nồi
Sơn Tây đập đá nung vôi, Bắc Ninh thì phải thổi xôi nấu chè
Gia Định hầu điếu, hầu xe, Bình Định thì phải chặt tre bắc cầu.
Anh mời các nước chư hầu, nước Tây nước Tầu anh cũng mời chơi
Anh mời hai họ nhà Trời, đi xuống hạ giới cùng người rước dâu
Ngọc Hoàng cũng phải đến chầu, Thiên Lôi, Thủy Tế đứng hầu đôi bên
Cầu vồng mống cụt kéo lên, xe mây ngũ sắc, dựng trên mái nhà.
Em về thưa với mẹ cha, anh chẳng có lợn có gà nộp cheo
Anh có cái cối giã bèo, anh xin bán để nộp cheo cho làng
Bao giờ anh cưới được nàng, vợ chồng ta dựng tòa ngang dãy dài
Tòa cho hương lý đánh bài, tòa trong thờ tổ, dãy ngoài mổ trâu
Một bên thì hát ả đào, một bên hai họ têm giầu bổ cau
Làng trên xóm dưới đồn nhau, đám cheo làng ấy đứng đầu tỉnh ta
Nghĩ gần rồi lại nghĩ xa, ngày mai cheo nộp, gấp chín vạn ba cái cối giã bèo.
Cưới em có cánh con gà, có *** sợi bún với và hạt xôi
Cưới em còn nữa anh ơi, còn một đĩa đậu với hai môi rau cần
Có xa dịch lại cho gần, nhà em thách cưới có ngần ấy thôi
Hay là còn nặng anh ơi, để em bớt lại một môi rau cần?
Anh là con trai nhà nghèo, em mà thách thế anh liều anh lo
Cưới em anh nghĩ cũng lo, con lợn chẳng có, con bò thời không
Tiền gạo chẳng có một đồng, thiên hạ hàng xứ cũng không đỡ đần.
Sớm mai ra hiệu cầm khăn, cầm được đồng bạc để dành cưới em
Ba hào mua giấy mua tem, gửi nhà dây thép mời anh em xa gần
Thiên hạ hàng xứ đồn ầm, ai ai cũng biết là nàng lấy ta
Hào tư anh để mua gà, sáu xu mua rượu, hào ba đi tàu
Bảy xu anh để mua cau, một hào mua gói trà tầu uống chơi
Một hào cả đỗ lẫn xôi, một hào gạo tẻ với nồi rau dưa
Anh ngồi anh tính cũng vừa, cưới em đồng bạc chẳng thừa một xu.
Lấy chồng từ thuở mười lăm, chồng chê tôi bé chẳng nằm mấy tôi
Đến năm mười tám đôi mươi, tôi nằm dưới đất chồng lôi lên giường
Một thương hai nói rằng thương, một đêm gãy hết chân giường còn đâu
Sáng mai cắm cổ cắm đầu, tìm gốc tre đực tra lại mau chân giường
Giận chồng mà chẳng bế con, cha mày làm mất cái giòn mẹ đi
Giận chồng xách nón ra đi, chồng theo năn nỉ, oản tù ti lại về.
Cái cò là cái cò quăm, mày hay đánh vợ mày nằm với ai
Có đánh thì đánh sớm mai, đừng đánh chập tối chẳng ai cho nằm
Mù u ba lá mù u,vợ chồng cãi lộn thằng cu nó giải hòa.
Xưa kia có thế này đâu, bởi chưng sợ vợ nên râu nó quặp vào
Chồng thấp mà lấy vợ cao, muốn hôn thời phải đu sào mà hôn
Lấy chồng cho xứng lứa đôi, anh thì sứt mũi chị tôi lẹm cằm
Chồng què lấy vợ kiễng chân, mượn được đứa ở đứt gân lại què
Gió đưa bụi chuối sau hè, chồng lết vợ què đầy tớ quẹo tay
Song le sao khéo nên đôi, chồng mồm cá ngão vợ môi cá mè.