Gió hát ru bên em, đêm về gió hát ru cho em
Mây ơi hãy xuống làm gối em.
Nhắm mắt ông Bụt cười, cho em có giấc mơ tuyệt vời:
Cùng cô tiên tung cánh lướt trên dòng đời.
Hạt mưa rơi, về đi thôi
Gió hãy nhẹ thôi lạnh giấc mơ em.
Từng đêm trôi dưới hiên nhà
Mưa ơi thôi ướt giấc mơ em rồi.
Nằm nơi đây một mình em
Với những giấc mơ thần tiên màu xanh.
Hoàng hôn buông, giấc mơ buồn
Em chẳng có ai yêu em trong đời.
Rap:
Em vẫn lang thang đi trong những buổi chiều, cuộc sống của em thì thật là đìu hiu.
Tôi muốn chỉ cho anh biết một vài điều và tôi cần anh cho họ tình yêu.
Họ không có nhà, họ không dừng lại. Họ không có hi vọng và cũng không có gì.
Trời khuya giá rét, không người lo. Miếng cơm manh áo thì không ai cho.
Anh có khóc thầm khi anh thấy đó hả? Anh có cảm thông khi anh nghe nó? Anh có tự hỏi khi anh ở đó? Và anh có biết không: họ cần những điều đó!
Bé ơi bé ơi sao em tội nghiệp quá đi thôi. Không ai nuôi nấng để một mình em đơn côi,
Lủi thủi lui thui đi trên từng khu phố thì em biết về đâu hỡi vô không: em thì không có nhà, em thì không có cha, em thì không có bà con họ hàng gần xa.
Trời khuya giá rét không người lo, miếng cơm manh áo không ai cho.
Anh có khóc thầm khi anh thấy đó? Anh có cảm thông khi anh nghe nó? Anh có tự hỏi khi anh ở đó? Và anh có biết không: họ cần những điều đó!
Rap:
Hạt mưa rơi ướt tóc em về đêm. Hạt mưa thấm thía tới nỗi cô đơn.
Em có lắng nghe tiếng trẻ thơ đang đến trường?
Em có được nghe tiếng người mẹ ru con?
Và em có muốn khóc cho nỗi cô đơn của riêng mình?
Gió hát ru bên em, hát ru cho em, hát cho ngày mai.
Nhắm mắt ông Bụt cười, giấc mơ tuyệt vời...ye...ye...