Ơn Trăng(Thơ Như Thương Nhạc Nguyễn Tất Vịnh)
Loay hoay với bóng hình,
Hết nửa đường trần gian.
Quay cuồng đời động tĩnh,
Chân dừng lại ngỡ ngàng.
Khuya về theo bóng trăng,
Bỗng thương trăng vô cùng.
Một đời trăng vằng vặc,
Ở giữa cõi mông lung.
Vẫn sống đời tròn khuyết,
Chẵng bao giờ dỗi hờn.
Có bao giờ bóng nguyệt,
Chợt thấy mình cô đơn.
Bóng trăng và bóng ta,
Bên nhau trong thinh lặng.
Dưới chân đồi cỏ lạ,
Hồ sen ngủ rồi chăng?
Ta dang tay hứng lấy,
Lời yêu thương đất trời.
Ánh trăng vàng lắt lay,
Tạ ơn nguyệt một đời.
Chư chư chư chư chư...