Một mình riêng anh trong cơn mưa khuya
Từng hạt nhẹ rơi mưa ngang qua hiên
Vắng em gió lay thật lạnh...
Nhưng không thể giấu những giọt lệ rơi
Dòng nghĩ suy về thời gian qua
Giá như anh sẽ có thể quên được người...
Người ơi... Bao lâu nay anh nhớ
Đến khi lệ kia tuôn rơi khóe mắt
Vẫn âm thầm
Ngồi nhìn hạnh phúc kia xa khuất xa...
Dẫu cho cuộc đời người giờ đã khác
Nỗi đau sẽ không còn nơi trái tim
Thì nỗi nhớ em sẽ vẫn luôn còn đây...
Ngày mưa kia rơi... rất buồn
Em đã đến bên anh
Qua màn đêm cô đơn và ôm lấy anh
Và anh chợt tỉnh giấc mơ
Em đã ra đi xa...
Chỉ còn cơn mưa kia, và gió rét trong đêm buồn...
Người ơi... biết không em anh nhớ
Rất lâu rồi biết không em anh nhớ
Nhớ nụ cười và giọng nói em in trong trái tim
Dẫu cho cuộc đời người giờ đã khác
Giấc mơ về đâu sau những nỗi đau
Thì nỗi nhớ em sẽ vẫn luôn đậm sâu...
Bỗng anh hiểu rằng
Giấc mơ về đâu sau những nỗi đau
Chỉ còn là giọt đắng cay cho anh
Làm sao để thấy em với anh
Cùng bước chung đôi cuối con đường
Mà giờ chỉ anh lạc bước trong màn đêm...
Chợt anh đây... bật khóc nhiều khóc dưới cơn mưa đêm
Thêm thời gian bao lâu để anh có thể
Gạt em đi khỏi kí ức này để anh đây sẽ không
Không còn đau như hôm nay và sẽ mãi không bao giờ buồn...