Lăn gió nàoNhắc tôi lên mây trời thành saoThần khi nào hướng dẫn tôi trên đường tìm chân lyTôi đã hát những bài tình caTôi đã viết muôn vàn lời thơNhưng lòng tôi vẫn khát mong,khát mong về bên bờRồi những lúc bước đi trên vùng trời bình yênVà nhữnglúc hóa thân dưới ánh đèn sân khấuTôi đã khóc khi tình yêu phôi phaTôi đã nhớ khi người yêu chia xaVà đã biết thế nào là phù hoaBỗng một ngày Chúa gọi mời nghe sốn sáng tim mìnhBỗng một ngày tiếng thi thầm như thức tịnh tâm linhChúa ơi! Con đã bị ngài chinh phục rồiTrước hào quán của ChúaCon thấy mình là đống lửa mong manhLạy Chúa,Chúa là vẻ đẹp của ngàn xưa,là vẻ đẹp mỗi ngày mỗi mới.Con đã yêu Ngài,yêu Ngài quá muộn.Ngài gọi con,Ngài kêu con lớn tiếng,không để con mà giả điết làm ngơ.Làn gió nào nhắc tôi lên mây trời thành sao?Thần khí nào hướng dẫn tôi trên đường tìm chân ly?Tôi đã có muôn vàn tình yêu và lấp lánh như ngàn vì sao?Vậy sao,nhưng lòng tôi vẫn khát khao đã yêu ngài quá muộnNgài đã đến dẫn con trên đường về não ngayNgài đã đến thắp lên trong con một ý hưCon sẽ hát tin mừng tin yêu thươngCon sẽ sống tin mừng trên quê hươngVà sẽ bước với Ngài về mọi nơiBỗng một ngày Chúa gọi mời nghe sống sang tim mìnhBỗng một ngày tiếng thị thầm như thức tịnh tâm linhChúa ơi! Con đã bị Ngài chinh phục rồiCon sẽ là linh mục của Chúa,con sẽ hát tin mừng,sẽ tin mừng suốt đời con giữa ngàn sao.Bỗng một ngày Chúa gọi mời nghe sống sáng tim mình,bỗng một ngày tim thì thầm như thức tình tâm linh.Chúa ơi con đã bị ngài chinh phục rồiCon sẽ là linh mục của ChúaCon sẽ hát tin mừngSẽ tin mừng suốt đời con giữangàn sông