Anh có thể ôm em được không?Hãy vẫn đứng đây và hy vọngMỗi khi mưa về rơi ướt xaLàm sao đôi chân anh yên vậnBờ vai của một người đà đôngTừng đánh cá một trời ngát tôngNhưng không thể vào gành tết nỗi đauAnh ơi em đẹpSốmùa thu sáng em cũng quay bước vội vàngTất cả vấn đề chỉ có lòng ngườiđối khácNgười lặng lùng quay bước kè chôn trên lối cuối con đườngRể lỗi không đánh có lẽ vì lòng con thươngNói gì đi em,em quên dần nói em mất rồiNói gì đi em,những đường là lơinói sâuĐừng lại lung như thế,gió góng mây đã kéo mưa vềNào phải cơn mê,sao em im lặng như thếAnh có thể ôm em được không?Anh có thể ôm em được không?Hãy vẫn đứng đây và hy vọngMỗi khi mưa về rơi ướt sángLàm sao đôi chân anh yên vậnBờ vai của một người đào đôngTừng gánh cá màu trời ngán gióNhưng không thể nào gánh hết nỗi đauĐể thấy emGánh ngang gánh dòng cuộc đời nó trôi đến mâyĐường nào sẽ đến tới nơi trái tim em vậyBước qua chữ nận thẳng rồi anh sẽ thấyCòn anh ở đâyAnh ngang gánh dọc cuộc đời nụ trôi đen mâyLòng người dối dàng khi đêm có đau bao ngàySai một lần mất em rồiAnh không thể nào buông xuôiNói gì đi em,anh quên dọng nói,em mệt rồiNói gì đi em,đừng đừng la lơi,nói dốiNào phải cơn mệt,sao em yên lặng như thế?Anh có theo em được không?Hay vẫn đứng đây và hi vọngMỗi khi mưa về rơi mưa sơnLàm sao đôi chân anh yên tâm?Bờ vai của một người đàn ôngTừng gánh cá mùa trời ngán gió Chơi ngáng gió,nhưng không thể nào gánh hết nỗi đauNày thầy em,gánh ngang gánh dọc cuộc đời nỗi trôi đen mâyĐừng nào sẽ đến với nơi trái tim em vậyBước qua chữ hợp thật tàn rồi anh sẽ thấyCòn anh ở đây,gánh ngang gánh dọc cuộc đời nỗi trôi đen mâyĐầu người dối dàng khiến em khó đau bao ngàyNhìn em khô đau bao ngàyDài một lần mắt em rơi