Ôm anh đi kể cả trong cơn mơ, anh muốn thấy cảm giác này là thật
Ngàn nỗi nhớ này cứ rối tung lên, làm thế nào nó cũng chả mất
Anh phát điên với vài câu hát, giờ thì muộn sao còn tương tư
Yêu đơn phương từ vài câu rap, em có lạnh lùng như màn sương thu?
Và những người bạn mà anh từng quen biết, họ đều nói tốt đẹp về em
Đâu phải ngọt ngào như những gã ấy, nhưng nếu em cần là anh sẽ kề bên
Nếu anh say thì say trong ánh mắt, thằng TUPIG thả thính còn phải ghen
Nếu tim em mà anh lỡ đánh mất thì chắc có lẽ đó cũng chẳng phải em
Ánh mắt bờ môi yêu đơn phương vậy thôi những ngôi sao kia có muốn mình làm bạn
Muốn em đặt tên cho đôi ba câu thơ, đọc lại ngàn lần mà không thấy nhàm chán
Anh vẽ hi vọng để nhìn thấy được em, ôm tương tư thế này phát điên mất
Dòng tin nhắn ngọt ngào thế chưa đủ, mà là có em đời anh bình yên nhất
Anh không còn nhớ những bài tình ca, chơi vơi suy tư bao nhiêu là cho đủ
Thương em ngu ngơ như vậy mà không biết, câu yêu em anh chất đầy kho tủ
3 giờ đêm anh vẫn ngồi cười, câu trả lời yêu anh chưa có
Anh như thằng ngu giờ này vẫn không ngủ, còn em là ai thì anh vẫn chưa rõ