*Phi sau mùa thu, đông sắp thánh, cơ thể em cầnThêm chút ấm tính gọi cụ nắng, chính là anhCho anh xin thêm chút nắm tay emĐưa em qua những giấc mơ đêmĐưa em qua những tháng ngày buồnChuyện tình mình sẽ mãi thật trống vèoChuyện tình mình sẽ thật vững chắc dù rong rèoĐể anh đưa em đi qua tận con đồi đầy con nồngCho em biết rằng tình mình đẹp như đá bão đỏ sâuCả bầu trời trong xanh hôm nay cũng phải lắng đồngVì bài tình ca dành riêng cho em anh hát lên rắn hồngĐằng sau ô cửa có anh đen đường, vừa chợp tắtCon giấc mơ nào đó anh mơ về em, vừa chợp mắtSẽ còn những kỷ niệm đẹp như chiều thứ bảy tàn ngoàiĐâu đó còn vương lại trong tim thức mộng hoa thiên lý tích hay ám đạmEm bỏ lỡ cả tối thanh xuân, lỡ cả con đường xưa thương nhớĐường một chiều lỡ lạc mất nhau, giữa chiều buồn mưa phương tơLỡ như mây này em về có còn gặp lại hình bóng xưaCòn lại gì đâu, mái tóc hoàn nhẹt màu hình bóng mưaSương đêm vương lối ta về, áng mây kia cũng đã ngừng trôiĐến khi nhìn lại tình này đã lỡ thôi tìm cứ xem là đã từng quênNhìn kiếm đồng hồ là 5 giờ sáng tháo thức đến giờ còn chưa ngủTừng nói buồn cho chồng lên nhấu ngồi nhớ về em mùa thu cũEm là cánh hồng là nữ mạnh đời, còn lại trong lòng anhNhớ về chúng mình ngày tháng trước đó anh chở em đi vòng quanhTừ Sài Gòn ra thị trấn anh còn chưa biết nơi nào xaTrong lòng anh vẫn còn vương vấn vì anh chẳng phải chàng đào hoaAnh không mong có một ngày nào đó anh phải xa rời emCho chuyện tình của chúng mình ở trong tương lai phải xa rời thêmEm ơiSài Gòn những kỷ niệm đẹp như chiều thứ bảy tản mạnhĐâu đó còn vương lại trong tiềm thức màu hoa thiên lý ta thay ám đạmEm bỏ lỡ cả tuổi thanh xuân lỡ cả con đường xưaThương nhớ đường một chiều lỡ lạc mất nhau giữa chiều buồn mưa vương tơLỡ như mây này em về có còn gặp lại hình bóng xưaCòn lại gì đâu mái tóc huyền dẹp màu hình bóng mưaGiờ đêm buồn lối ta về, áng mây kia cũng đã ngừng trôiĐể khi nhìn lại tình này đã lại tôi tỉnh cười xem ta đã từng thôi*