Đã từ lâu tôi vẫn thườngTrong bóng đêm,một nỗi buồnkhông biết tênTôi đã thầm thề mây hẹn gióTôi muốn lánhxa chuyện đờiTôi muốn quên đi loài ngườiTôi ước mong trong cuộc đờiKhông cóđạn bàMột hôm tôi vơi nặng quen biết nhauTôi nghĩ mìnhchỉ thế thôiĐâu biết lòng thầm mang niềm nhớTôi muốn lánh nhưng lại tìmTôi muốn quên nhớ càng nhiềuTôi muốn xa nhưng lại gầnÔi đàn bà,lạilà con sao,làm tim nhỏ mauÔi đàn bà,rượu ngọt đêm của anhĐàn bà,lạnh lùng hôm nayÔi đàn bà,lạ vầng thơ say khúc nhạc trôi cayEm sẽ quên muôn kiếp buồn mình tôi sống nhớEm đã đến như huyền thoại Em đã đikhông một lờiÔi thế nhân,ôi cuộc đời,hỡiđạn bà ơiÔi đàn bà là những niềm đauLà con sao,loạn tim nhỏ máuÔi,đàn bà,rượu ngọt đêm quaHay đàn bà, loanh lùng hôm nayÔi đàn bà,lạ vòng thơ xanhKhúc nhạc trùng khayVịnh biệt nhau,thương chút tìnhNơi xứ xa tôi biết rồi em sẽ quênMuốn kiếp buồn mình tôi sầu nhớEm đã đến như huyền thoạiEm đã đi không một lờiĐạn bà ơi,em đã đến như huyền thoại,em đã đi không một lờiÔi thế nhân,ôi cuộc đời,hãy đạn bà,đạn bà ơi