Mẹ xin tôi trên đất miền Trung,
Muốn sớm mai thời đàn bóng.
Đa nắng ơi những ngày lửa cháy,
Đất kiên cường in hạnh đau thương,
Trình chiến loa màu thề lương.
Rồi hôm nay giông gió đã qua,
Đa nắng gieo vang lời hoàn ca,
Giông nước xuôi sông hòn cười vui,
Giáng sơn trà vươn mình biển khơi,
Nón nước tiên xa đẹp ràng ơi.
Về đây
thăm ngũ hành sơ,
Ngóng quê hương mình từ Hải Vân xuôi xuống Quảng Nam,
Đa nắng ơi
cũng thành bình ca,
Trương núi ba ná,
Nón nước hện hòa đã ba mươi mùa xuân.
Về đây
ta góp tàn tay,
Nắng say quê mình từng ngày hấn hoan đón bình minh,
Đa nắng ơi
xiến vào tình thương,
Sông núi mạnh mà câu hát đầm đà tình yêu quê nhà.
Mẹ xin tôi trên đất miền Trung,
Muốn sớm mai thời đàn bông,
Đa nắng ơi những ngày lửa cháy,
Đất kiên cường binh hẳn đau thương,
Trình chiến loa màu thề lương.
Rồi hôm nay giông gió đã qua,
Đa nắng gieo vang lời hoàn ca,
Giông nước xuôi sông hòn cười vui,
Giáng sơn cha vươn mình biển cười,
Nón nước tiên xa đẹp gian mời.
Về đây tâm ưu hành sơ,
Ngóng quê hương mình từ hải vấn xuôi xuống quang nam,
Đa nắng ơi
cũng thanh bình ca,
Trương nguy ba ná,
nón nước huyền hòa đã ba mươi mùa xuân.
Về đây ta góp bàn tay,
Đắp xây quê mình từng ngày hẳn hoan đón bình minh,
Đa nắng ơi
xiết bao tình đương,
Sông nguy mặn mà câu hát nồng đà tình yêu quê nhà.
Đa nắng ơi
xiết bao tình đương,
Sông nguy mặn mà câu hát nồng đà tình yêu quê nhà.