Hỡi...Hỡi...Hỡi...Hỡi...Ước gì anh quá kiến vàngChèo qua quái non àMà luồn qua cái quái nonMà nhẹ nhàng hôn emDậy đi bán lúaCòn Thám!Cô Thám ơi! Cô Thám!Cô Thám ơi!Cô Thám nghe tôi nói cái này nè!Người miền Tây của tụi tôi thật là chất phát lắm!Tôi thương thì tôi nói tôi thương!Bởi vậy ta nói...Cô ơi cô! Cô đừng đi lấy chồng!Cô đừng đi lấy chồng,về Tây Đô bên vòng sôngTôi ngồi hát cô nghe nói trời ơi,cô đừng đi lấy chồngĐể hai thằng buông câu hò lý cây bôngAnh ngâm nga vài câu hò,câu hò lý cây bôngAnh hò cho một cô em gái đang chạy tóc bên sôngAnh chỉ sống với mái trèo,đâu có đất mênh môngChỉ cần em còn ngồi chạy tóc,anh quyết ở mãi bên sôngƠi hò là hò ơi,trong đầm dịch đẹp bằng senQuê mình ai đẹp bằng em,em xinh đẹp không cần bằng khenMới ký tuổi mà đã biết hẹnGọi bồ kết nên tóc em đenDán dịu dàng và đoan trangĐừng gọi về nhà chi sớmEm ơi! Khoan! Bông trắng và bông xanhCho anh nhọc quay hỏi em còn vọt cân hay chăng?Đặng anh biết anh còn chờ ngày cùng đúc cơm thổi lửaAnh chung một mâm cơm hò cho em nghe mỗi bữaHai đứa gặp là duyên ghê âm niệmRồi nghiêng em nở nụ cười duyênVậy là em thích anh là xiềnAnh biết anh không nhiều tiềnNhưng mà tiền không phải là quyềnAnh có quyền thương, quyền nhớOk Ông gái đừng vội lầm ngơKhi ghé anh chia trở lúaPhít đâu anh thành tỷ phúKhi lúa tóc anh trúng mùaChỉ cần ta còn bên nhauVà cùng chung một cơn mơChứ đừng bến bùi,bến lở Để anh lão hoài mong chờTâm ơi hò là hòTâm ơi hò là hò Lạc Hồ ơi,Lạc Hồ ơi, Lạc Hồ ơiTaomới đi ăn đám cưới rồi sớm trên vềNgười ta lấy chồng nước ngoài,chồng người ta vừa sang vừa đẹpMày thấy mấy thằng ở đây không?Cái chân nó phèn tới hángHỒ...LÀ HỒ...HỒ...LÀ HÔ...HỒ...LÀ HÔ...HÔ...Nhìn cô đẹp, tôi nói thiệt đó cô ơiChắc là cô tình thấm,cô xuống chơi từ phố mớiMấy thằng nhỏ trong xóm còn đồn là qua Bắc Nam tìm chỗ đợiGiờ cô thằng nào tốt,đem miếng trầu đồ vô chơiTôi cũng biết là số tôi xui,da thì đen, ngực chân thì phènNhưng không cô để ý,ngậm bồ hòn không *** vì thẹnBởi cụ kỷ còn đông đưa,tình của anh còn bán chiếuChẳng chỉ còn một nửa cái thằng hay lúa tôi đang yêuMà Lý nàng ơi,nhớ kiệu vàng anh đưa đónEm về nhà anh làm vợ rồi hát anh nghe bài ru conĐể anh dạy em dăn câu cho em nghe bài dĩ dâuChiếc sân có cây kháy ngọt là quê mình thương còn bỏ đi đâuNhà em tìm mấy sông hay mấy đèo anh cũng lộiChờ cho pháo nổ ra riêng mình chung đôiAnh thì canh thân còn em giận thì đúng rồiÔng mai nói tụi mình hợp nên em theo anh là chúng mốiCô ơi cô, cô đừng đi lấy chồngVề Tây Đô bên dòng sông tôi ngồi hátCô nghe đó trời ơi cô đừng đi lấy chồngđể hai thần buông câu hò lý cây bôngMày đâu có luôn nữa,chết mẹTào của em