Cậu là người vốn hay cười
Chưa bao giờ trải qua được và mất bao giờ
Nhưng đến lúc cuối cùng, cậu cũng đã gục ngã trong cơn mưa
Cả cây dù ưa thích của cậu cũng bị gió thổi đi
Mặc dù cậu lúc nào cũng bị giẫm đạp lên
Nhưng mình luôn khâm phục sự nỗ lực của cậu
Cậu vốn bị người ta ghét
Mọi người xung quanh đều xa lánh cậu
Cậu đã hết sức nỗ lực
Nhưng mọi người đều nói “Liệu cậu có làm được không?”
Khiến cậu đau khổ và tuyệt vọng.
Nếu đó là vấn đề thì hãy sử dụng giọng của mình
Mặc dù nhiều người không hiểu nó
Thật là chói tai, Thật là khủng khiếp
Mình đã từng bị gọi như thế
Nhưng mình chắc chắn sẽ trở thành sức mạnh của cậu
Thế nên hãy cho phép mình hát
Đúng vậy, những lời hát của cậu, và của cậu mà thôi
Hãy đánh vần ra và nối chúng lại
Mình sẽ thét lên những lời hát ấy cho cậu
Hãy vẽ ra lý tưởng của cậu
Mình sẽ không cho bất kỳ ai chạm đến
Chất giọng phế liệu ấy có thể nghe được từ xa
Kết nối tất cả sự vụng về, hậu đậu
Dùng hết sức mình, tôi cất lên một tiếng thật to
Từ bao giờ cậu đã trở nên nổi tiếng
Giờ đây, mọi người đều khen cậu nức nở và ngay cả mình cũng tự hảo về cậu
Thế nhưng từ đó, cậu đã thay đổi
Cậu trở nên lạnh lung hơn nhưng mình biết cậu rất là cô độc
"Giọng của máy móc đã quá đủ đối với tôi rồi"
"Bởi vì tôi là chính tôi”
Đến cuối cùng, cậu cũng đã không thể tự chủ được chính mình
Cậu bắt đầu ghét mình
Ai đó nói sau lưng cậu rằng
Mày chỉ là con cáo mượn oai hùm
Cậu đang khóc một mình phải không
Cậu có nghe được giọng mình không
Mình sẽ xoá bỏ những lời nói xấu ấy cho cậu
Mình sẽ nói cho cậu biết một sự thật
Rằng không ai trên đời này tốt bằng cậu
Chất giọng phế liệu ấy bắt đầu hát
Không vì bất cứ ai nhưng là vì cậu
Nó đã vượt qua giới hạn và bị hỏng
Nghĩ đến biết bao nhiêu lời hát kèm với cảm xúc
mà chúng ta đã hát cũng nhau
Nhưng bây giờ mình không thể nhớ ra một lời nào cả
thế nhưng mình bắt đầu hiểu ra tất cả rồi
Đúng rồi, đây chỉ là giấc mơ
nếu là giấc mơ mình đã gặp cậu, mình sẽ không bao giờ tỉnh giấc
Chất giọng phế liệu ấy vẫn vương lại khuôn mặt mỉm cười hạnh phúc
Tôi đã gọi không biết bao nhiêu lần, nó vẫn không cử động
Đây là cái kết tôi đã mong muốn nhưng tại sao tôi không thể kiềm được dòng nước mắt
Đây không phải là thật, phải không ?
Tôi gào khóc
"Tôi thật là vô dụng"
"Ngay cả cái giọng phế liệu ấy cũng không thể cứu được"
Những giọt nước mắt ân hận
đã ướt đẫm trên mặt tôi”
Ngay lúc đó, cả thế giới
Đột ngôt thay đổi
Giống như màu sắc ấy
Niềm vui nỗi buồn
Tất cả cảm xúc hoà thành một
Cuối cùng tôi cũng đã nhận ra
Ở thế giới mà lời ca của cậu trở thành bài hát
Vì cậu, mình sẽ trờ về một lần nữa
Tất cả cảm xúc đều giao phó cho giọng nói đó
Để những xúc cảm của tôi có thể được nghe