Chợt giữa đêm tối, một hồn ma hiện về
Về trong đêm mưa rơi ngoài hiên, gió đông buồn hắt hiu
Từng ô cửa sổ, va vào nhau lạnh lùng
Lời than khóc cứ vang vọng trong không trung
Chuyện kể cô gái, dại khờ yêu một người
Một đêm kia cô trao người ta tấm thân còn trắng trong
Rồi mang giọt máu, nhưng chàng trai vội vàng
Bỏ ra đi để cho người đời chê cô
Tuyệt vọng trong cơn đau tình yêu, xung quanh thế gian luôn mỉa mai
Mẹ buồn xót xa, còn cha trót buông một trận đòn
Đời khinh khi kêu chửa hoang,cuộc sống với cô thêm mỏi mòn
Cô quyên sinh mong sẽ được tốt hơn
Chẳng ngờ bao năm linh hồn cô, lang thang khắp nơi trong màn đêm
Bộ đồ trắng tinh và mái tóc đen dài thật dài
Về trong đêm cô chỉ mong hãy trả đứa con cô thất lạc
Không siêu thoát mỗi đêm cô hiện về