Anh dừng chân phố sương anh tìm
Tìm một cô bé nhỏ xíu nhỏ xiu
Anh hỏi cô bán cơm bên đường
Liệu còn nhìn thấy em ghé qua đây
Ta hẹn nhau quán tên lá vàng
Bồi hồi biết mấy cũng bấy liêu xiêu
Hai năm qua ngỡ ta tương phùng
Ngồi cùng xe máy đi mấy năm châu
Lời hẹn nào cũng đến lúc chia ly
Ca phê đắng ngầm cùng trà đá
Ngồi một tiếng ngậm ngùi về nhà
Chủ nhật buồn anh lại đến Hani
Rượu vang rót, làm vài thuốc lá cô đơn quá!
Anh lên mây bay theo gió, đi theo nắng đi tìm em
Anh đi xuống tầng 18 địa ngục để hỏi về em
Mưa giông, gió đông hiu hắt, nghiêng nước mắt xuống vực sâu
Cô đơn trong anh cứ hát như rất khát nỗi buồn đau
Anh biết em không yêu mà sao anh cố chấp!
Ai ai ơi bán tôi phép màu một triệu nước mắt vơi bớt thương đau
Lavender vẫn thơm hay là hương tàn hoa héo, theo gió bay xa
Nơi dòng tin vẫn lưu chuyện mình, chuyện cười chuyện đau chuyện của hai mươi
Bao năm đây anh mới có thể ngừng tìm kiếm sự thật về em ngừng thắc mắc anh ta là ai?
Nửa cuộc đời anh như biến mất, ngày em nói đừng buồn anh nhé, em chỉ nói sự thật!
Có bao nhiêu là giấc mơ bao nhiêu khát khao anh luôn chạm tới
Mà thứ duy nhất anh cần là em nhưng sao lại không thể với
Dù đứng ở nơi đỉnh cao ôm mặt trăng và ôm vì sao
Nhưng khi ngẫm nghĩ về em thì nước mắt anh lại không ngừng rơi
Qua 10 năm bỗng nhiên gặp lại hình hài nhỏ bé, tóc ngắn ngang vai
Cô hỏi anh cớ sao khờ dại, ngại ngùng anh đáp anh biết yêu ai khi trái tim em giữ mà!!
Đang Cập Nhật