Khóc cho duyên biệt ly chàng ngưu lang ngứt miÔm đến đầu đầy với chân nữ kia sầu biVân vương mang một đời vì tình đông mấy khiĐắm say ca một thời giờ đây chẳng còn gìTrai ngang thô trời cao trời cũng hiểu nỗi đauĐể đôi tim gặp nhau mang xuống vết nghiêm mộngTừ mỗi năm một lần nhớ ước thương bắt đầuNhớ thương bao ngày qua lệ cũng hóa mưa hồngSốc cho xuyên biệtSốc cho xuyên biệtTrong những trang bu tình,người đời hay ca tích tìnhNhư khóc cho chính duyên tình nguyênĐôi bên bờ sông nâng đi hạt,có môi duyên đơn khi lạTiếc và người yêu nhau thiết tha,nhưng trời nỡ chia xaKhóc cho duyên biệt ly tràng lưu lá ngứt miÔm nên đau đầy với chân nữ kia sau khiVẫn vương hoang hột hờn vì tình đông mấy khiĐắm say ca một thời giờ đây chẳng còn gìTrái ngang thâu trời cao trời cũng hiểu nỗi đauĐể đôi tim gặp nhau bắt xuống phép nhiêm mâuCứ mỗi năm một lần nhớ thương bắt đầuNhớ thương bao ngày qua lễ cùng hóa mưa ngầuChạy đỡ qua Việt ly,cho nó xa vạn lyChỉ thúi mình truyền kỳ,muốn thở chẳng cạn lyNàng thắng là tiên thị,mất lấy ngãn hàng viCòn ngày viên hỉ tắc tịch đề hàng viLại tạo hòa mưa ngấu gặp cá sông tiên hàHoàng phố thì lấy đấu phép tiên để chuyện hóaNguyệt lão không khâu trọng vẹn duyên taChào ấu thức mở cầu tới tình mình duyên hóaĐôi bên bờ sông nâng ghi ngạcCó môi duyên khi lạTiên và người yêu nhau thiết thàNhưng trời nỡ chia xaCóc cho duyên miệt lì tràn nước lang ngưới út miÔm nếp nấu đầy với chân nữ kia sầu biVân vương mang một thần vì tình đau mấy khiĐắm say ca một thời giờ đây chẳng còn gìTrai ngang thâu trời cao trời cũng hiểu nỗi đauĐể đôi tim gặp nhau vắt xuống phép nhiềm mauCứ mỗi năm một lần nhớ ước thương mắt đầuNhớ thương bao ngày qua lệ cũng thoáng mưa ngầuKhóc cho duyên miệt ly chàng lưu lang ướt miÔm đến đâu đầy vỡi chân nữ kia sao biVẫn vương mang một đời vì tình đông mấy khiĐắm say ca một thời giờ đây chẳng còn gìTrái ngang thô trời cao trời cũng hiểu nỗi đauĐể đôi tim gặp nhau mang xuống vết nhiêm mauCứ mỗi năm một lần nhớ ước thương bắt đầuNhớ thương bao ngày qua lệ cũng thoáng mưa ngầuGóc cho xuân miệtGóc cho xuân miệt*** cho rừng ngày này