Hôm qua anh bước 1 mình trên con đường xưa
Và cảm thấy cái lạnh buốt của mùa đông những giọt mưa
ở nơi đây ...
vẫn cảm nhận đc chút ấm áp dường như mọi thứ vẫn như vậy
ko có gì khác ... chỉ có điều là
anh không còn thuộc về mảnh đất này nữa
anh không làm được những thứ như khi anh đã từng hứa
anh không còn là chính anh như chính anh ngày xưa
còn em thì sao chứ ?
anh đang muốn biết em đã làm gì những thứ
thuộc về anh của anh mà em từng giữ
liệu có giống cái cách anh làm như anh từng giữ
Đốt hết những lá thư sau khi anh đã đọc lại 1 lần
Xóa hết cả tin nhắn trong những lúc hờn ghen và nóng giận
Ko bao giờ đi lại trên những con đường ngày trước còn in dấu chân
Ko bao giờ nghe lại những bài hát trước về em sau những lần
Anh tự dấu cảm xúc .. trong những nốt nhạc thăng trầm
Để khi đến lúc hét lên thành 1 bài hát anh mới nhận ra anh vẫn còn vẫn ...
Rất còn rất yêu em ...
vẫn rất đẹp , Vẫn trọn vẹn như những ngày tháng đầu anh yêu em
Anh dừng lại tại 1 quán café quen thuộc
Ngồi đúng cái vị trí ngày trước và gọi 1 chai 1 bao thuốc
Chợt giật mình khi nghe thấy tiếng bà chủ gọi tên
vì đã lâu mà ko thấy đến
khẻ cười mỉm và trả lời lảng đi bằng 1 câu hỏi lạc ...
và đang nghĩ
liệu ả có hỏi gì về em ko nhỉ
trong những ngày tháng qua ...thực sự anh đã khác đi nhiều
trong những ngày tháng qua ...lang thang tìm những thứ còn thiếu
trong những ngày tháng qua ...sự thực là anh còn rất yêu .... em
Nơi đâu có chìa khóa để mở cánh cửa trở về quá khứ
Nơi đâu có cuốn sách giải đáp được mọi câu hỏi
Nơi đâu có nụ cười hạnh phúc trên bờ môi
Nơi đâu có những kỉ niệm đẹp sẽ ko bao giờ tàn phai
Yêu nhau đừng cãi nhau
Cãi nhau đừng giận nhau
Giận nhau đừng xa nhau
Xa nhau đừng chia tay
Để rồi lại phải tự hỏi rằng ở đâu đó sẽ có 1 điều kì lạ để khiến nước mắt ko còn rơi
liệu đó có phải là ở nơi đây
Con đường