Anh ôm ấp bao nhiêu câu chuyện
Mơ hạnh phúc những ngày đầu tiên
Ai nào nghĩ một mai sẽ chẳng ngờ đến
Kỉ niệm ấy xem như chưa từng
Sáng thức giấc chẳng ai gọi tên
Chỉ còn thấy lại mỗi cô đơn ..ai đã đánh rơi?
Ở nơi anh, phía sau đôi môi là những đớn đau
Ai nào biết tim anh từng đêm vụn vỡ
Buồn anh mang, chỉ riêng mỗi anh cứ đem lòng nhớ nhung
Chẳng 1 ai quan tâm anh nghĩ gì
Vội vàng đem hôm ấy
Anh cất sâu vào góc riêng
Dẫu biết tim còn vấn vương
Biết có lúc anh chẳng thể kìm nén
Từng giọt mưa tí tách
Như đang rớt rơi vào mắt anh
Đành khẽ lau nhẹ khóe mi
Vờ như anh đã quên ai rồi
Rap:
Anh tự nhủ là mình phải đốt hết kỉ niệm cũ
Em à, uhm cố chấp nghĩ rằng có thể nhưng lại không dễ
Xem ra thật uổng công để tự suy nghĩ và thức thật trễ đêm qua
Anh gửi nỗi buồn vào những lời hát, thay vì có kẻ họ chọn tự ôm trọn bằng cách sẽ để trên da
Vài nét mực nhòa, để nhắc bản thân cần nhớ
Khi gặp mình chẳng cần gì thì đến khi xa cũng đâu cần cớ
Nên thôi thay vì phiền ai cùng mình tỉ tê tâm sự nghìn câu
Sau tất cả không cách nào khác tốt hơn bản thân nên tự mình đau
Bởi vì anh biết dù cố níu giữ cũng không thể có kết cục nào khác
Anh muốn giữ kí ức vẹn nguyên không để thêm ai tiếp tục nhàu nát
Giữ cho mình chút thương chút nhớ, gói gém lại sâu trong thâm tâm
Đoạn đường cùng em là đoạn đẹp nhất mặc dù vốn dĩ là không trăm năm
Nhưng anh xin được 1 lần mơ mộng lại thuở ban đầu
Ngày vai anh còn người kề cạnh, dưới tán cây che chở ngang đầu
Phía sau đó là nỗi niềm riêng dù quyển nhật ký anh chưa từng viết (vào)
Hm.. cả những câu chuyện em chưa từng biết (rằng)
Ở nơi anh, phía sau đôi môi là những đớn đau
Ai nào biết tim anh từng đêm vụn vỡ
Buồn anh mang, chỉ riêng mỗi anh cứ đem lòng nhớ nhung
Chẳng 1 ai quan tâm anh nghĩ gì
Vội vàng đem hôm ấy
Anh cất sâu vào góc riêng
Dẫu biết tim còn vấn vương
Biết có lúc anh chẳng thể kìm nén
Từng giọt mưa tí tách
Như đang rớt rơi vào mắt anh
Đành khẽ lau nhẹ khóe mi
Vờ như anh đã quên ai rồi (x2)