Ầu ơơơ
Ví dầu cầu ván đóng đinh
Cầu tre lắt lẻo gập ghềnh khó đi
Khó đi, mẹ dắt con đi
Con đi trường học, mẹ đi trường đời
Mẹ ơi, điều mà đáng tiếc nhất đối với con á
Đó là cái thời gian mà con được ở bên cạnh mẹ
Và ăn những cái món mà mẹ nấu
Thay vì là mì gói với hột gà
Cơm trắng với cá mòi
Để lại con thấy trần đời
Xin lỗi mẹ con hứa thứ 7 này về nhà
Cũng mấy lần rồi
Năm mười mấy, đã lấy hành lý
Vì đam mê bùng cháy thành ý
Vì chừng ấy, con thấy
Đường đấy đừng nhát cáy, đứng dậy thằng tồi
Bánh xe này lăn
Có nhiều nơi về là phần phước
Trên chiếc Club tàn, một chuyến
Tiền Giang, Mỹ Tho, Cần Đước
Thiếu niên nông thôn
Không khôn nhưng biết học hỏi
Nụ cười nở trên mặt đất khô khan
Lọc bụi vào phổi và đổi bọc vàng
Bằng một bọc sỏi
Vắng cái ôm vào lòng mẹ
Chỉ gặp ai với cái đập tay
Con bước đi bằng chân thành
Họ lấy đó chơi game nhập vai
Con đâm đầu vào cái sai
Để một mai không mong lặp lại
Cũng có khi con còn chưa kịp đi
Nhưng Wowy đã dạy con tập chạy
Rời xa ánh mặt trời
Đang rọi lên bóng hình
Con đi, để tương lai sấp nhỏ
Sau này sẽ không chật vật giống mình
Đi để mẹ thay manh chiếu rách
Và đóng lại một chiếc giường hoa
Và con phải trở thành người đàn ông bản lĩnh
Để không ai *** coi thường cha
Ở nhà quê mới lên
Lúc từ nhà quê mới lên
Chưa tìm được mái che
Nằm tạm băng ghế bến xe
Đêm nằm tai nghe gió ru
Tâm có tĩnh khi tim có tu
Thứ nó làm không, tự dành cho mình
Là do nó tốt hay do nó ngu
Ở nhà quê mới lên
Lúc từ nhà quê mới lên
Chưa tìm được mái che
Nằm tạm băng ghế bến xe
Đêm nằm tai nghe gió ru
Tâm có tĩnh khi tim có tu
Thứ nó làm không, tự dành cho mình
Là do nó tốt hay do nó ngu
Cứ tự bản năng theo luật đường phố
Nên chỉ rõ đường mà chẳng tỏ tường
Những điều cần rồi dần sinh kệ
Ngoài mẹ luôn mong con bình an, yên vui
Thì họ chỉ muốn con lột xác thành
Chiến binh tinh nhuệ
Và sự kiêu hãnh đó mang lại hư danh
Nhưng lại cướp đi huynh đệ
Tai nghe lời khinh tệ
Để bọn họ dạy con tinh tế
Biết cách chơi, biết sinh kế
Ta chỉ nghèo khi thiếu kiến thức
Chứ không biến chất khi thiếu kinh tế
Ta tồn tại bao nhiêu vai trò
Ta đâu ngại lội ngược dòng sông
Khi đặt chân lên đi sai đò
Lòng này mà chờ ai đo
Mẹ ban cho con linh hồn
Hình hai tay chân lành lặn
Và tấm lòng hướng về westside oh!
Nên quyết phải sống cho đáng kiếp này
Trước khi tự thấy mình thành cặn
Mẹ muốn con vui
Nhưng con chơi tới mặc kệ vì nay đói mai no
Con chia anh em ít khói ít xôi
Anh em cho con quần áo mặc
Lặng lẽ về ước mơ thành hình
Và nhắc mình ít nói, ít noise
Hành trang mang theo hành trình
Được quy đổi thành tình
Mẹ ơi chiếm lấy lòng người là một tội ác
Sớm muộn con cũng bị chủng loài khác đem ra hành hình
Ầu ơi dí dầu, cho con nhớ
Về những ngày mà con còn nằm nôi
Con trai mẹ không quỳ giữa thiên hạ
Con chỉ quỳ, khi mẹ cầm roi
Dù tương lai nở hoa hay bế tắc
Được thấy mẹ trước mắt hoặc là khán giả
Sau màn ảnh để bắc ghế và ngồi coi
Rong ruổi gần hết tuổi trẻ
Nên mong cánh cửa con sẽ mở ra
Và nghe: "Chèn ơi!
Con trai của mẹ về tới đây rồi"
Ở nhà quê mới lên
Lúc từ nhà quê mới lên
Chưa tìm được mái che
Nằm tạm băng ghế bến xe
Đêm nằm tai nghe gió ru
Tâm có tĩnh khi tim có tu
Thứ nó làm không, tự dành cho mình
Là do nó tốt hay do nó ngu
Ở nhà quê mới lên
Lúc từ nhà quê mới lên
Chưa tìm được mái che
Nằm tạm băng ghế bến xe
Đêm nằm tai nghe gió ru
Tâm có tĩnh khi tim có tu
Thứ nó làm không, tự dành cho mình
Là do nó tốt hay do nó ngu