Đông đến rồi, xe lạnh kẽ môiĐông đến rồi, không ra vẫn ngồi nơi góc tốiĐông đến rồi, nhân tình xanh đôiĐông đến rồi, nỗi buồn anh về dần khắp lốiÝ ê, nhớ vài câu chuyện khi mới yêuRồi lại, ý ê, đúng nào em dạy anh chữ yêuRồi lại, ý ê, sao ngồi yêu đâu anh mãi mêGiờ tự, ý ê, thu tàn đông lạnh anh tái têỞ một nơi khác, chắc em giờ này đang rất vuiỞ một nơi khác, đông sang ngỡ ngàng trong tiếng cườiVà một người khác, tay anh đánh vần hai chữ yêu emPhải yêu ai khác, với anh đồng tàn đau vô vànXa ngủ, đau ngủ, đau ngủ, đau ngủĐông đến rồi, xe lạnh kém môiĐông đến rồi, không giờ vẫn ngồi nơi góc tối