Ô kính trắng, bức tranh hiện ra trước mắt
Con đường xa tít tắp, những cánh đồng trôi bát ngát
Cảnh vật như đưa tôi đi qua những tháng ngày đã rất xa,
Ngày hồn nhiên rong chơi thơ ấu nơi tôi thuộc về.
Trong nỗi nhớ, những trưa hè xưa nắng nóng,
Cha ngồi bên cánh võng, những giọt mồ hôi ướt bóng
Mẹ ngồi khâu chiếc áo đã cũ, khẽ ngân một câu hát ru,
Ầu ơ theo tôi bao năm tháng bôn ba cuộc đời.
Uh... câu hát ru tìm về, trời mưa mịt mù cò ơi, trời mưa rồi ai đón cò
Uh... trong giấc mơ tìm về, mẹ cha chờ hoài cò ơi...
Tôi đã đến biết bao miền quê đất nước,
Luôn nhìn về phía trước, đã phai nhạt nhiều ký ức
Nhiều năm trôi qua nhưng đâu hay ngoái đầu nhìn lại sau phía sau,
Tận sâu trong tôi luôn như thiếu vắng đi điều gì
Trong nỗi nhớ, những đêm mùa sương buốt giá,
Trong vòng tay ấm áp, ước mơ ngày mai sẽ khác
Tuổi thơ trao cho tôi bao la những yên bình dưới mái nhà,
Dù đi xa bao lâu vẫn đón tôi ôm vào lòng
Nhìn lại, một chặng đường dài,
Từ ngày rời xa ngây thơ, chạy theo giấc mơ
Có nhớ ngày xưa?
Bên hiên, nụ cười dịu hiền, và một tình yêu vô biên
Muộn phiền tan biến... nước mắt hồn nhiên...